Theo tờ USA Today, với các nghị sĩ Mỹ, ngày 6/1 bắt đầu bằng nhiệm vụ quan trọng lặp đi lặp lại 4 năm một lần kể từ thời lập quốc. Tuy nhiên, khi phiên kiểm đếm phiếu đại cử tri mới diễn ra nửa tiếng thì mọi thứ thay đổi.
Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã đập cửa xông vào tòa nhà Quốc hội, gây ra vụ tấn công nghiêm trọng nhất kể từ năm 1814.
Các thành viên Quốc hội rơi vào cảnh hỗn loạn như thời chiến. Có hơi cay, có súng, có rào chắn, có máu đổ.
Các nghị sĩ nhanh chóng kê bàn ghế và các đồ vật khác làm rào cản, nhằm có thêm thời gian thoát ra nơi an toàn hơn.
Vài nghị sĩ từng phục vụ trong quân đội đã nhanh chóng hỗ trợ cảnh sát. Số khác có chuyên môn ngành y thì hỗ trợ và an ủi đồng nghiệp lớn tuổi. Nhiều người gọi điện về cho người thân và cầu nguyện.
Nghị sĩ Dân chủ Debbi Dingell kể lại: “Tôi liên tục hỏi đây có phải là nước Mỹ không” khi cảnh sát sơ tán các nghị sĩ tới nơi đường hầm thoát hiểm bí mật trong tòa nhà Quốc hội.
Ông Dingell kể lại giây phút cận kề nguy hiểm: “Cảnh sát tìm cách cho chúng tôi vào nơi an toàn, nhưng không còn an toàn nữa khi người ta bắt đầu đấm cửa. Chúng tôi nghe thấy họ la hét ngoài cửa”.
Qua lời kể trực tiếp và những gì họ đăng lên mạng xã hội, có thể thấy rõ hai luồng cảm xúc: sốc và quyết tâm ngăn chặn.
Với nhiều nghị sĩ, muốn mời thành viên gia đình tới Hạ viện hay Thượng viện phải sắp xếp rất tốn thời gian, thì nay, đột nhiên, đám đàn ông cởi trần, xăm trổ đầy mình, mang theo cờ và ập vào tòa nhà. Người thì chụp ảnh, kẻ thì ăn cắp đồ lưu niệm.
Hạ nghị sĩ Dân chủ Mike Quigley kể lại: “Tôi đã nhắn tin cho nhân viên nói rằng bên ngoài không an toàn”. Không lâu sau, cảnh sát bảo ông Quigley và người khác tòa nhà đã bị xâm nhập và yêu cầu các nghị sĩ lấy mặt nạ chống độc gần đó.
Các nghị sĩ đi theo cảnh sát trong khi tiếng đập ầm ầm vang lên, hơi cay mù mịt.
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Phó Tổng thống Mike Pence được tháp tùng đi sơ tán.
Các nghị sĩ bên trong tòa nhà không hình dung hết mức độ của vụ tấn công và không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Chỉ khi người nhà báo qua điện thoại thì họ mới biết đang gặp nguy hiểm.
Hạ nghị sĩ Dân chủ Veronica Escobar là một trong hơn 20 người ẩn đằng sau rào chắn của phòng tranh phía trên Hạ viện. Họ chứng kiến mọi chuyện diễn ra bên dưới. Bà Escobar có thể nghe thấy tiếng đám người du côn bên ngoài. Bà nhìn thấy cuộc đối đầu giữa cảnh sát và người biểu tình, có lúc thực sự nghĩ mình không biết mình có ra ngoài kia được không.
Không ai nghĩ tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt nhất Washington, nhất thế giới lại xảy ra tình cảnh này.
Với Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine, khi nhìn thấy Phó Tổng thống Pence đột ngột rời vị trí và được hộ tống ra khỏi phòng, ông biết có chuyện gì đó nghiêm trọng.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley lên vị trí của ông Pence vài phút nhưng cũng sớm được đưa ra ngoài.
Thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Warner cho biết ông đã tìm cách trấn an nhân viên trẻ rằng mọi chuyện sẽ ổn. Ông cho biết ai cũng sợ hãi vào thời điểm đó.
Trong khi đó, nhiều người như hạ nghị sĩ Dân chủ Raul Ruiz thì cầu nguyện vượt qua cơn nguy hiểm này. Vốn có nghề bác sĩ, ông Ruiz đã phối hợp với bác sĩ ở Quốc hội để đảm bảo các nghị sĩ lớn tuổi và bị bệnh tiểu đường được chăm sóc khi ở nơi an toàn.
Nhiều người khác từng có nghiệp vụ an ninh thì sẵn sàng chiến đấu. Họ đập đồ đạc để làm gậy bảo vệ Hạ viện. Một nghị sĩ hét lên: “Đây là nhà chúng ta và chúng ta sẽ bảo vệ nó”.
Sau khi tòa nhà an toàn trở lại, các nghị sĩ quay về làm việc. Các sảnh Quốc hội thường ngày được chăm chút cẩn thận giờ được chăng đầy băng đánh dấu khu vực tội ác và mảnh vỡ khắp nơi. Sàn cẩm thạch bóng loáng thường ngày nay đầy bụi bẩn. Ghế và cửa kính vỡ khắp nơi.
Tuy nhiên, Quốc hội đã nối lại phiên làm việc vào tối 6/1 để hoàn tất quá trình xác nhận ông Joe Biden là người chiến thắng trong bầu cử. Họ hoàn thành thủ tục kiểm phiếu lúc 3 giờ 30 sáng 7/1.
Một nghị sĩ nói: “Chúng tôi đã hoàn thành công việc đó vì nền dân chủ và bảo vệ Hiến pháp là sứ mệnh của chúng tôi”.