Ngày 1/3, theo giờ địa phương, hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Maria Zakharova cho biết Moskva đã yêu cầu Berlin đưa ra lời giải thích liên quan đến đoạn ghi âm bị rò rỉ của các sĩ quan quân đội Đức thảo luận về kế hoạch tấn công cầu Crimea.
Bà Zakharova nói: "Chúng tôi yêu cầu Đức giải thích. Quan chức Berlin phải cung cấp chúng kịp thời. Mọi nỗ lực trốn tránh trả lời các câu hỏi sẽ bị coi là thừa nhận tội lỗi".
Về phần mình người phát ngôn của Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Điện Kremlin vẫn chưa biết về nội dung cuộc trò chuyện bị rò rỉ. Trong khi đó, Chủ tịch Duma Vyacheslav Volodin cho biết vấn đề này sẽ được xem xét tại phiên họp tiếp theo của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện).
Đối với phía Đức, đài RT ngày 2/3 cho biết nước này đã mở cuộc điều tra vụ rò rỉ thông tin về vụ tấn công cầu Crimea. Bộ Quốc phòng Đức lo ngại Nga có thể đã theo dõi các tướng lĩnh Không quân (Luftwaffe).
Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức nói với tờ Bild rằng họ đang kiểm tra xem liệu các liên lạc trong Lực lượng Không quân có bị chặn nghe lén hay không.
Trả lời câu hỏi của hãng thông tấn nhà nước DPA, Bộ Quốc phòng Đức cho biết thêm Văn phòng Phản gián Quân sự Liên bang (BAMAD) đã “khởi động mọi biện pháp cần thiết”.
Trước đó vào hôm 1/3, Tổng biên tập RT, bà Margarita Simonyan cho biết, vào đúng ngày Thủ tướng Đức Olaf Scholz đưa ra lời đảm bảo rằng NATO sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, giới lãnh đạo quân sự hàng đầu của nước này lại đang cân nhắc phương án tấn công Crimea.
Tổng biên tập RT nói rằng bà nắm trong tay một đoạn ghi âm chứng thực và sau đó công bố bản ghi của cuộc trò chuyện bị rò rỉ, cho thấy các sĩ quan không quân đang thảo luận về mức độ tàn phá mà tên lửa tầm xa Taurus của Đức có thể gây ra cho cầu Crimea cũng như chi tiết về việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công như vậy.
Đoạn ghi âm dài phút đề ngày 19/2, có sự góp mặt của bốn sĩ quan Không quân Đức, bao gồm cả người đứng đầu lực lượng này là Trung tướng Ingo Gerhartz và phó Tham mưu trưởng phụ trách các chiến dich, Chuẩn tướng Frank Graefe.
Trong đoạn ghi âm, các quan chức giả định rằng Đức sẽ gửi tới 50 tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine và những cách mà Không quân Đức có thể hỗ trợ cho Ukraine, bao gồm việc cung cấp thông tin nhắm mục tiêu mà không có vẻ liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột với Nga. Trong đoạn ghi âm, có lúc, tướng Gerhartz thừa nhận rằng tên lửa “sẽ không thay đổi cục diện cuộc chiến”.
Theo tờ Ukrainska Ukraine, điểm đáng chú ý là vụ rò rỉ thông tin trên phương tiện truyền thông Nga xảy ra vào thời điểm các cuộc thảo luận của Đức về khả năng cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine đang gia tăng, nhưng vấp phải sự phản đối của chính phủ liên bang.
Ngày 26/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz một lần nữa bác bỏ khả năng gửi tên lửa Taurus tới Ukraine. Ông Scholz nói rằng làm như vậy có nghĩa là Đức sẽ trở thành một bên tham gia cuộc chiến với Nga.
Anh và Pháp đều đã lượt gửi tên lửa tầm xa Storm Shadow và Scalp cho Ukraine. Tuy nhiên, theo ông Scholz, Taurus là “một loại vũ khí có tầm ảnh hưởng rất rộng”.
Người đứng đầu chính phủ Đức cho rằng nước này không thể cung cấp cho Ukraine "vũ khí có tầm bắn 500 km bởi trong trường hợp sử dụng không đúng cách, nó có thể tấn công một mục tiêu nào đó ở Moskva".
Taurus là tên lửa hành trình tầm xa dành cho máy bay do Đức - Thụy Điển hợp tác sản xuất, có thể bắn trúng cả các mục tiêu riêng biệt như xe tăng, pháo, radar, sở chỉ huy, bệ phóng tên lửa và các mục tiêu lớn hơn như đoàn xe quân sự, cụm sở chỉ huy, căn cứ quân sự, kho bãi
Taurus được đánh giá là một trong những tên lửa hành trình tiên tiến nhất do châu Âu sản xuất và do có thể trang bị cho máy bay, cho nên, Taurus giúp các chiến đấu cơ tấn công các mục tiêu của đối phương mà không cần phải đi vào khu vực phòng không của đối phương.
Ở một số khía cạnh, Taurus tương tự tên lửa Storm Shadow mà Anh đã cung cấp cho Ukraine, song tên lửa của Anh có tầm bắn hạn chế hơn so với tầm bắn của Taurus là hơn 500km,