Vào tháng 3, trong thời kỳ không chiến dữ dội ở Ukraine, phóng viên chuyên mục The War Zone của trang The Drive đã thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với một phi công máy bay chiến đấu MiG-29 Fulcrum của Ukraine, người chỉ được biết đến với biệt danh "Juice".
Nhưng hơn 9 tháng đã trôi qua, bản chất cuộc không chiến ở Ukraine đã thay đổi đáng kể, bao gồm sự xuất hiện của các vũ khí và chiến thuật mới từ phía Nga và một chiến dịch tấn công rộng rãi nhằm vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng của Ukraine. Lực lượng Không quân Ukraine vẫn kiên quyết bảo vệ quê hương, dù chưa nhận được các máy bay chiến đấu mới mà họ rõ ràng rất cần.
Phóng viên The War Zone đã gặp lại Juice để đánh giá những gì đang xảy ra trong cuộc chiến trên không hiện tại và xem xét triển vọng với các vũ khí mới trong tương lai. Trong phần đầu tiên của một cuộc phỏng vấn chuyên sâu gồm nhiều phần, Juice đã mô tả cuộc chiến chống lại máy bay không người lái (UAV) tấn công tự sát Shahed.
Trao đổi với The War Zone từ một boong-ke an toàn tại một địa điểm bí mật ở Ukraine, Juice giải thích rằng anh hiện đang được giao nhiệm vụ phòng không trên chiếc MiG-29, bao gồm cả các phi vụ cảnh báo phản ứng nhanh (QRA) 24/24h để đáp trả không quân Nga. Juice lưu ý rằng, bất chấp những cuộc tấn công không ngừng của Nga, điều kiện của anh, với hệ thống sưởi ấm và truy cập inernet, vẫn còn tốt hơn nhiều so với các đồng đội bộ binh chiến đấu dưới chiến hào, đặc biệt là xung quanh thành phố trọng điểm Bakhmut ở miền Đông.
Mục tiêu khó bắn hạ từ trên MiG-29
Bất chấp mối đe dọa liên tục từ máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Nga, Juice nói rằng anh vẫn chưa giành được chiến thắng nào trong các trận không chiến. “Thật không may, tỷ số của tôi vẫn chưa được mở”, Juice giải thích, mặc dù không phải do thiếu cơ hội “ghi bàn”. “Tôi đã không thành công do các vấn đề khác”.
Cùng với việc gặp phải một số vấn đề kỹ thuật khiến các cuộc giao tranh không thành công, tính chất thay đổi của mối đe dọa trên không đã khiến sứ mạng của phi công chiến đấu Ukraine trở nên khó khăn hơn
Trở lại hồi tháng 3, Juice từng nói về những thách thức liên quan đến việc bắn hạ tên lửa hành trình tốc độ cận âm của Nga, loại được sử dụng để bắn phá mục tiêu cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Còn giờ đây, UAV không người lái Shahed đã được bổ sung và chúng không dễ đối phó, đặc biệt là với một máy bay chiến đấu từ thời Chiến tranh Lạnh như MiG-29.
“Tôi đã đề cập trước đây về tên lửa hành trình và tình hình với máy bay không người lái thậm chí còn tệ hơn, đặc biệt là vào ban đêm”, Juice cho biết thêm, “Rất khó để tìm kiếm, theo dõi và đối phó với mối đe dọa này.”
Tháng 10 vừa qua đã chứng kiến sự gia tăng đột biến các cuộc tấn công của UAV Shahed vào Ukraine. Juice cho biết, nhịp độ các cuộc xuất kích của lực lượng phòng không Ukraine có thể so sánh với đợt tấn công cường độ cao hồi tháng 3.
“Tôi đã có rất nhiều cuộc xuất kích chống lại Shahed, đặc biệt là trong tháng 10”, Juice nói. “Và đã có một số pha đánh chặn rất tốt, với hình ảnh trên không tốt, thậm chí một số trường hợp tôi đã sẵn sàng bắn. Nhưng không may, chúng ở ngay trên các thị trấn và khu định cư, và tôi không thể làm công việc của mình vì điều đó có thể gây hại nhiều hơn là có lợi. Đó là lý do tại sao tôi hủy tấn công những mục tiêu đó.”
Thay vào đó, Juice chỉ để máy bay không người lái Nga bay về phía các khu vực được bao phủ bởi hệ thống phòng không mặt đất, nơi những chiếc Shahed dễ bị bắn hạ. “Đáng tiếc, đó là một tình huống khá phổ biến và đó là một thách thức lớn đối với phi công chiến đấu.”
Bên cạnh đó, việc khai hỏa nhằm vào một chiếc Shahed cũng rất khó khăn, khi hình ảnh trên màn hình radar trông giống như một đàn chim, thậm chí giống một xe tải đang chạy dọc con đường. Chiếc Shahed bay tầm thấp cũng có thể dễ dàng lẫn vào các mái nhà và những thứ lộn xộn khác trên mặt đất.
Người phi công anh hùng
Một phi công gặp may mắn hơn là Vadym Voroshylov, có mật danh “Karaya”, người vào ngày 12/10 đã bắn hạ được 5 chiếc UAV tấn công liều chết của Nga trước khi buộc phải phóng ra khỏi máy bay, trong một sự cố. Voroshylov đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine cho chiến công của mình.
Juice kể lại rằng Karaya đã bắn hạ 3 chiếc máy bay không người lái đầu tiên vào ban ngày, điều này rất may mắn vì chúng thường được Nga triển khai vào ban đêm. “Anh ấy thật may khi phát hiện chúng bằng mắt thường. Vì vậy Karaya hoàn toàn chắc chắn 100% rằng chúng là Shahed. Anh ấy giao chiến ngay lập tức và bắn hạ chúng.”
Khi Karaya chạm trán với hai chiếc Shahed tiếp theo thì trời đã tối, nhưng anh đã ở trên một khu vực mà cuộc giao tranh được coi là an toàn.
Việc tìm kiếm những chiếc máy bay không người lái này vào ban đêm không phải là nhiệm vụ dễ dàng và càng khó khăn hơn do điều kiện mất điện đã xảy ra kể từ khi bắt đầu xung đột và ngày càng nặng nề hơn kể từ tháng 10.
Juice tiếp tục: “Các thị trấn của chúng tôi vào ban đêm gần như chìm trong bóng tối đặc. Bạn cần sử dụng định vị GPS để biết xung quanh mình có khu định cư hay thị trấn nào hay không, chỉ để biết bạn đang ở đâu, đặc biệt là trong thời tiết xấu như bây giờ. Bay bằng trợ giúp của thiết bị, bạn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên dưới mình.”
Khi Karaya bắn hạ 2 máy bay không người lái lúc trời tối đó, anh hẳn đã tiến rất gần mục tiêu. “Thật không may, tên lửa của chúng tôi không có khả năng tấn công các loại mục tiêu này ở khoảng cách xa hơn”, Juice nói. “Chỉ vài km, tùy thuộc vào độ cao và tốc độ. Không may là vụ nổ quá gần máy bay của anh ấy và các mảnh tên lửa cũng như các mảnh vỡ của chiếc Shahed đã va vào phía trước máy bay, làm hỏng mũi máy bay và vòm che phi công”. Bộ ổn định ngang cũng bị hỏng khiến chiếc MiG của Karaya không thể kiểm soát được độ cao, kết hợp với ngọn lửa trong buồng lái, buộc anh phải từ bỏ phi cơ, phóng ra ngoài không trung.
Tùy chọn vũ khí hạn chế của MiG-29
Theo lời Juice, các tùy chọn vũ khí của MiG để chống lại Shahed cũng khá hạn chế. Tên lửa không đối không tầm nhiệt R-73 (AA-11 Archer) không hoạt động được trong mây, trong khi tên lửa dẫn đường bằng radar R-27R (AA-10 Alamo) cung cấp tầm bắn xa hơn về mặt lý thuyết, nhưng những hạn chế của cảm biến mục tiêu buộc phi công phải tiếp cận máy bay không người lái ở phạm vi “nguy hiểm gần”. Súng máy 30 mm cũng là một lựa chọn, nhưng chỉ vào ban ngày và trời trong.
Juice không hoàn toàn chắc chắn về lý do, nhưng các cuộc tấn công của Shahed đã giảm bớt phần nào kể từ tháng 10, mặc dù anh bác bỏ các thông tin cho rằng những UAV này không thể hoạt động hiệu quả trong điều kiện mùa đông. Trên thực tế, chúng có một số hạn chế khi độ ẩm cao hơn và nhiệt độ gần bằng 0, điều này có thể dẫn đến đóng băng. Nhưng khi nhiệt độ giảm xuống - nhiệt độ hiện tại là khoảng -5°C - thì đây không phải là vấn đề. Nói chung, Juice cho biết các cuộc xuất kích của Shahed chỉ bằng khoảng một nửa so với hồi tháng 10, điều này có thể liên quan đến nguồn dự trữ cạn kiệt hoặc thay đổi chiến thuật.
Các máy bay Shahed cũng là một vấn đề đặc biệt đau đầu đối với lực lượng phòng không trên mặt đất của Ukraine, vì không có khả năng thực tế nào đạt được tầm phủ sóng radar liên tục và hiệu quả được tối ưu hóa đối phó các mối đe dọa khó phát hiện và thậm chí khó bắn hạ này.
“Tất nhiên, chắc chắn rằng chúng tôi có phạm vi bao phủ 100% cho độ cao lớn và độ cao trung bình, ngay cả đối với độ cao thấp, nhưng không phải cho độ cao cực thấp”, Juice giải thích, “Điều đó là phi thực tế về mặt kỹ thuật và phi thực tế về mặt kinh tế.”
Một giải pháp là thiết lập các trạm giám sát trực quan, cũng như một ứng dụng cảnh báo cho phép người dân gửi cảnh báo xuất hiện máy bay không người lái. Nhiều nhóm hỏa lực cơ động hơn cũng đã được thành lập để giao chiến với máy bay không người lái bằng súng máy hạng nặng, đại bác và hệ thống phòng không cơ động (MANPADS).
“Giải pháp này khá hiệu quả vì chúng được mở rộng khắp đất nước và có tính sẵn sàng cao,” Juice giải thích, “Tất nhiên là vẫn rất khó khăn với một lãnh thổ rộng lớn như vậy, nhưng mọi người đã cố gắng hết sức mình.”