Theo kênh CNN (Mỹ), ngày 14/3, thị trấn Zahara đã cắt đứt với thế giới bên ngoài khi virus SARS-CoV-2 lan khắp Tây Ban Nha.
Thị trưởng Santiago Galvan đã quyết định chặn 4/5 lối vào thị trấn, và chỉ dùng một lối duy nhất. Ông Galvan đã hành động vào ngày mà tình trạng báo động ở Tây Ban Nha bắt đầu có hiệu lực.
Kể từ đó, Tây Ban Nha đã ghi nhận 112.065 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 10.348 ca tử vong (số liệu chiều 3/4, giờ Việt Nam).
Tuy nhiên, ở Zahara, không có trường hợp mắc COVID19 nào trong số 1.400 người sống ở đây. Ông Galvan nói: “Đã hơn hai tuần trôi qua và tôi cho rằng đó là dấu hiệu tốt”.
Các biện pháp quyết liệt của Thị trưởng được toàn bộ người dân thị trấn ủng hộ, đặc biệt là người già. Gần một phần tư cư dân Zahara là người trên 65 tuổi. Thị trấn có nhà dưỡng lão đang chăm sóc trên 30 cụ.
Zahara may mắn vì các làng và thị trấn gần đó đều có ca nhiễm và tử vong vì COVID-19.
Zahara là thị trấn du lịch nổi tiếng với nhiều du khách khắp thế giới. Trong vài ngày đầu tiên áp đặt lệnh cấm người ngoài vào, thị trấn đã phải từ chối đón một số du khách Đức và Pháp không biết lệnh cấm.
Chốt kiểm soát trên con đường vào thị trấn có một cảnh sát gác. Xe cộ vào thị trấn được phun khử khuẩn để đảm bảo bánh xe không có virus. Ông Galvan nói: “Xe nào đi qua chốt kiểm soát cũng phải khử trùng”.
Thị trưởng cũng thừa nhận biện pháp như vậy chỉ hiệu quả từ 20 đến 80% trong ngăn ngừa dịch bệnh nhưng cần phải làm để trấn an người dân: “Chúng tôi tìm cách giúp người dân yên tâm. Họ biết rằng chỉ người trong thị trấn mới được vào”.
Các biện pháp vệ sinh cũng được áp dụng ở Zahara. Cứ thứ Hai và thứ Năm vào lúc 17 giờ 30 phút, có một nhóm 10 người đi khử khuẩn đường phố, trung tâm thương mại và bên ngoài nhà dân.
Một doanh nghiệp trong thị trấn đang thuê hai phụ nữ giao đồ ăn và thuốc để giảm số người phải ra ngoài đường, đặc biệt là những người dễ mắc bệnh nhất. Hai người này làm việc 11 tiếng mỗi ngày và ngày càng nhiều người thuê họ mang đồ.
Một trong số đó là bà Auxi Rascon 48 tuổi. Bà cho biết phản ứng của người dân với dịch vụ này là rất tuyệt vời. Bà nói: “Họ rất vui vì không cần ra ngoài. Họ cảm thấy được bảo vệ và tự tin”.
Theo bà Rason, người dân rất tự hào về phản ứng nhanh chóng của thị trấn. Bà nói: “Họ thực hiện đúng biện pháp đúng thời điểm và giờ chúng tôi đang thấy kết quả”.
Ngoài tổ chức dịch vụ giao hàng, Hội Phụ nữ Zahara cũng chăm sóc người già không tự nấu ăn được bằng cách để thức ăn trước cửa nhà và thu xếp sửa chữa nhà cửa cho họ.
Họ lập một trang Facebook dành cho cư dân cao tuổi để họ đăng ảnh cũ lên đó nhằm gợi nhớ kỷ niệm và tương tác với người dân Zahara ở nước ngoài.
Thị trấn cũng có hai ô tô lắp thiết bị ánh sáng và âm nhạc để trẻ em có thể ra ban công và thưởng thức.
Nguồn sống kinh tế của hàng trăm thị trấn nhỏ ở Tây Ban Nha như Zahara đều dựa vào một số doanh nghiệp gia đình hoặc người dân tự làm ăn riêng. Vì thế, hội đồng thị trấn đều sử dụng quỹ khẩn cấp để trang trải chi phí điện, nước và thuế cho các doanh nghiệp địa phương trong thời kỳ cả nước nằm trong tình trạng khẩn cấp.
Với ông Galvan, hỗ trợ này còn hơn cả hỗ trợ tài chính vì nó giúp Zahara đoàn kết trong thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, ông cũng biết rằng có thể Zahara sẽ cần hỗ trợ từ chính phủ trung ương hoặc chính quyền khu vực nếu tình trạng phong tỏa quốc gia còn tiếp diễn.