Chính quyền Syria đã hoan nghênh đề xuất “đổi vũ
khí lấy hòa bình” của Nga, theo đó, nước này sẽ chuyển giao kho vũ khí hóa học cho
quốc tế nhằm tránh mối đe dọa bị tấn công quân sự từ Mỹ và phương Tây.
Vậy Syria có gì trong kho vũ khí hóa học và chúng có thể được
chuyển giao ra sao?
Các nhà quan sát quốc tế tin rằng Syria sở hữu các tác
nhân gây bỏng như khí mù tạt (mustard), từng gây ra những thương vong kinh
hoàng trong Thế chiến thứ nhất, và những loại khí độc thần kinh như sarin và VX, có thể
gây co thắt, tê liệt và ngừng hô hấp.
Năm 2012, chính quyền Syria chính thức xác nhận sở hữu vũ
khí hóa học, nhưng từ chối cung cấp chi tiết. Damascus cũng khẳng định chỉ cân nhắc sử dụng thứ vũ khí này để chống xâm lược từ bên ngoài.
Khí mù tạt, hay còn gọi là sulfur mustard, gây bỏng
hóa chất trên da, mắt và phổi. Nó có thể khiến nạn nhân tử vong hoặc thương tổn
nặng nề như mù vĩnh viễn hay gây ung thư. Chất khí này có thể lưu lại trong
môi trường trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.
Sarin, loại khí nghi ngờ được sử dụng trong vụ tấn
công hôm 21/8 ở ngoại ô Damascus, dễ bay hơi, dễ dàng hòa vào nước và có thể gây
nhiễm độc thực phẩm, nước và quần áo.
Trong khi đó, VX được xem là loại khí độc thần kinh nguy hiểm
nhất, dễ nhiễm độc qua da hơn so với sarin. Chất này bay hơi rất chậm,
tương đương tốc độ của dầu ô tô.
Damascus sở hữu bao nhiêu? Theo Trung tâm nghiên cứu James Martin về không phổ biến vũ
khí và nguy cơ hạt nhân (có trụ sở tại Mỹ và là trung tâm xếp loại các kho vũ
khí hủy diệt hàng loạt trên thế giới), trước khi cuộc xung đột bắt đầu năm
2011, Syria đã có các cơ sở nghiên cứu và sản xuất gần Damascus, Aleppo, Homs,
Latakia và Hama, có khả năng tạo ra hàng trăm tấn tác nhân hóa học mỗi năm.
Syria có thể đưa các tác nhân hóa học vào một loạt loại vũ
khí khác nhau như bom thả từ máy bay, tên lửa đất đối đất Scud, đạn pháo hoặc
rocket.
Các nước đều bị cấm sở hữu và sử dụng vũ khí này? Syria chưa bao giờ ký kết Công ước Vũ khí hóa học, công ước
quốc tế chống sử dụng khí độc. Tuy nhiên, theo Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học
(OPCW) nước này đã ký Nghị định thư Geneva năm 1925, vốn cấm tiến hành chiến
tranh hóa học và sinh học. Nghị định thư này cũng cấm việc sử dụng hoặc trả đũa
bằng vũ khí hóa học, sinh học đối với nước khác.
Một cuộc chuyển giao diễn ra như thế nào?
Đề xuất “đổi vũ khí lấy hòa bình” của Nga mới chỉ ở giai đoạn
sơ khai, trong khi Washington tỏ ra thận trọng và hoài nghi về ý tưởng này. Nhưng có thể nhìn lại trường hợp của Libya trước đây. Khi Tripoli công bố về chương trình vũ khí hóa học của mình vào năm 2004, OPCW
đã cử thanh sát viên tới nước này để thẩm định. Sau đó, quá trình dỡ bỏ các nhà máy sản xuất và tiêu hủy kho vũ khí hóa học được bắt đầu.
Hai nhà máy vũ khí của Libya bị phá hủy, nhà máy thứ ba được chuyển
thành một nhà máy dược phẩm trước khi chính quyền Tổng thống Gadhafi bị lật đổ vào
năm 2011. Hơn một nửa trong tổng số 24 tấn khí mù tạt của Libya và khoảng 40% hóa
chất tiền thân của vũ khí hóa học đã bị tiêu hủy. Tuy nhiên, quá trình này bị
đình lại do cuộc “cách mạng” và cho đến nay vẫn chưa hoàn tất.
Sau khi ông Gadhafi sụp đổ, chính phủ mới tại Libya thông
báo phát hiện thêm khí mù tạt và nhiều đạn pháo có khả năng mang theo khí độc
này.
Trở lại với Syria, theo đề xuất của Nga, kho vũ khí hóa học của Damascus cần được chuyển giao dưới sự kiểm soát của quốc tế và sẽ được tiêu hủy. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng cho rằng, Syria phải chuyển giao toàn bộ kho vũ khí hóa học ngay trong tuần tới và cho phép một cuộc kiểm kê đầy đủ sau đó.
Bạch Đàn (CNN)