Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) mới đây đã thông qua dự thảo nghị quyết do Mỹ-Nga đệ trình thảo nhằm thúc đẩy tiến trình chính trị ở Syria. Thế nhưng động thái này không đủ để chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria hay buộc Tổng thống Bashar al-Assad.
Chưa xuất hiện một giải pháp triệt để giúp chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài ở Syria. Ảnh: Reuters |
Mạng tin tình báo Debka (Israel) nhận định, tiến triển đàm phán hòa bình sẽ phụ thuộc phần nhiều vào cục diện cuộc chơi trên chiến trường, đặc biệt là miền Bắc Syria, trong khi tương lai chính trị của ông Assad sẽ được “làm mờ đi”. Để củng cố cho nhận định này, Debka đã nêu các luận điểm chỉ rõ những điểm hạn chế trong kế hoạch mà Nga - Mỹ vừa đệ trình.
1. Sự đồng thuận mà Washington và Moskva đạt được trong tháng qua khởi nguồn chỉ được xem là một giải pháp mang tính dung hòa. Kế hoạch này lúc đó chưa tính đến việc chấm dứt nội chiến kéo dài hơn 4 năm qua tại Syria hay buộc ông Assad phải thoái lui. Nó chỉ là tiền đề để giải thích cho việc Nga mở rộng can dự ở Syria, nói đỡ cho sự kém cỏi của chiến dịch không kích khủng bố IS ở quốc gia Trung Đông này. Không cần giấu giếm, ngày 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, quân đội Nga vẫn chưa sử dụng hết tiềm năng ở Syria và có thể sẽ điều thêm vũ khí nếu thấy cần thiết.
2. Chính quyền Tổng thống Barack Obama giờ không còn nêu yêu cầu buộc ông Assad phải thoái vị, coi đây là điều kiện tiên quyết để chấm dứt nội chiến. Nói cách khác, can dự của Nga đã buộc Mỹ phải “chạy theo” trong vấn đề Syria.
3. Không có thông báo chính thức, nhưng hôm 17/12, tức là chỉ một ngày trước khi HĐBA thông qua dự thảo nghị quyết, Mỹ đã rút toàn bộ 12 tiêm kích F-15 được triển khai ở căn cứ không quân Incirlik (Thổ Nhĩ Kỳ) một tháng trước đó. Hành động này xảy ra tại thời điểm Nga điều tên lửa phòng không hiện đại Buk-M2 tới Syria, đe dọa tới sự an toàn của phi công Mỹ và buộc Lầu Năm góc dừng các đợt không kích ở miền Bắc Syria. Hai động thái trên cho thấy, Mỹ đã thoái lui các nguồn lực quân sự trong cuộc chiến chống IS, để Nga là người làm chủ cuộc chơi ở Syria.
4. Trong một diễn biến khác, hôm 18/12, Cơ quan tình báo Đức (BND) lộ thông tin đã cho khôi phục lại các tiếp xúc với cơ quan tình báo Syria. Các điệp viên Đức giờ có thể thăm viếng Damascus định kì. Nó cho thấy, Berlin giờ không còn tin tưởng vào thông tin tình báo do Mỹ cung cấp, muốn tự mình thực hiện công việc thu thập thông tin, đánh giá tình hình.
5. Washington và Moskva vẫn còn bất đồng trong việc tạo lập chính quyền chuyển tiếp ở Syria theo tinh thần Nghị quyết mới của HĐBA. Chính quyền Obama muốn ông Assad trao quyền hạn tổng thống theo hiến định, cùng với quyền lực của tất cả các cơ quan quân sự-an ninh-tình báo cho chính phủ chuyển tiếp có nhiệm vụ tổ chức tổng tuyển cử trước hạn, mà ở đó ông Assad sẽ bị gạt ra. Tuy nhiên, Nga không chấp nhận kịch bản này. Theo điện Kremlin, chính phủ chuyển tiếp sau khi thành lập phải chứng minh được khả năng vận hành thì mới bàn đến chuyện chuyển giao quyền lực.
6. Mỹ và Nga hiện mâu thuẫn trong việc xác định các nhóm đối lập nào sẽ có đại diện trong chính phủ chuyển tiếp, nhóm nào sẽ bị coi là khủng bố. Đây là vấn đề nan giải, vì ngoài Nga - Mỹ thì câu chuyện còn liên quan đến các quốc gia vùng Vịnh, nhất là Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương Quốc Arab Thống nhất (UAE) – những nước có hoạt động chống lưng cho nhiều phe phái đối lập ở Syria mà Moskva xem là “khủng bố”.
7. Cục diện giao tranh trên chiến trường miền Bắc Syria giáp Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến việc định hình tương lai Syria, hơn cả nghị quyết mà HĐBA LHQ mới thông qua. Tại đây, có rất nhiều lực lượng tham chiến. Đó là Nga (chiến dịch không kích); là các chiến binh thuộc Lực lượng bảo vệ người Kurd (YPG), các nhóm nổi dậy, chống đối “tên tuổi”, trong đó có cả các tổ chức cực đoan có liên hệ với mạng lưới Al Qaeda (Nusra Front, Ahram al-Sham); quân tình nguyện Iran, các tay súng của Hezbollah hay khủng bố IS. Chỉ khi lực lượng nào giành được thế thượng phong trên thực địa thì tiến trình chuyển tiếp chính trị hướng đến chấm dứt nội chiến Syria mới có được bước tiến.