Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Middletown, Pennsylvania ngày 11/10. Ảnh: AFP/TTXVN |
Ông Scott Morris, người đã giám sát chính sách phát triển toàn cầu của Mỹ và làm việc với Ngân hàng Thế giới (WB) trong thời gian phục vụ tại Bộ Tài chính dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barrack Obama, cho rằng sự chuyển dịch trên đang ngày càng rõ ràng, được thể hiện tại các hội nghị thường niên của WB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) diễn ra trong tuần này tại Washington.
Ông Morris nhận định: “Bạn có thể thấy Trung Quốc đang tìm cách phô trương Sáng kiến Vành đai và Con đường trị giá hàng nghìn tỷ USD với việc tổ chức các sự kiện cấp cao, và rồi bạn thấy các quan chức Mỹ nói không với mọi thứ: không với tham vọng tại WB, không đối với các thỏa thuận thương mại. Đây là một thông điệp không thuyết phục được cộng đồng quốc tế”.
Hội nghị của IMF và WB – hai tổ chức đa phương, một ủng hộ sự ổn định tài chính toàn cầu và một cung cấp viện trợ phát triển - diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ một lần nữa tuyên bố ông có thể rút khỏi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).
Chuyên gia Morris, người hiện là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Phát triển toàn cầu (CGD) cho rằng các thông điệp khác nhau của chính quyền Washington về các mối quan hệ quốc tế đã “gây lo lắng”. Ông bày tỏ quan ngại điều này có thể tác động tới tầm ảnh hưởng của Mỹ nhất là thông qua IMF và WB.
Chuyên gia Morris nhấn mạnh: “Chính sách nước Mỹ trên hết thực sự khác xa những gì chúng ta đang chứng kiến. Chính quyền này đang tìm cách rút khỏi các thỏa thuận đa phương, các tổ chức đa phương. Điều này gây tổn hại, mà trước hết theo tôi là tổn hại tới chính nước Mỹ”.
Theo ông Morris, ngoài việc khiến Mỹ ngày càng bị cô lập với trường quốc tế, chủ nghĩa bảo hộ của Tổng thống Trump còn có thể phương hại tới các tổ chức đa phương như WB và IMF. Từ đó, Trung Quốc sẽ có cơ hội dẫn dắt một nhóm các quốc gia thành viên khác tham gia một tổ chức mới, chẳng hạn như Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB).
Ông Morris cho rằng Mỹ sẽ vẫn tiếp tục nắm quyền kiểm soát các tổ chức của mình, song không phải từ vị thế của sự tham vọng và một chương trình nghị sự chủ động, mà sẽ là hạn chế quy mô của các tổ chức này.