Thằng Bờm có cái quạt mo,
Phú ông đòi đổi ba bò chín trâu.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu,
Phú ông đòi đổi một xâu cá mè.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mè,
Phú ông đòi đổi một bè gỗ lim.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy lim,
Phú ông đòi đổi con chim đồi mồi.
Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi,
Phú ông đòi đổi cục xôi, Bờm cười.
Bình giải:
Dưới con mắt Phú ông, Bờm là một thằng ngốc, dễ lừa phỉnh. Ông ta ướm đổi những vật rất có giá trị (ba bò chín trâu, một bè gỗ lim) để lấy chiếc quạt mo của Bờm. Nào ngờ cả hai lần, Bờm đều từ chối. Bờm từ chối vì Bờm biết chiếc quạt mo của mình có đáng giá gì đâu! Vườn nhà ông ta thiếu gì mo cau, cắt ra làm quạt. Rõ ràng ông ta đùa mình đấy thôi ! Ông ta đâu có ngu ngốc thế.
Phú ông cũng chưa thôi, Ba bò chín trâu, bè gỗ lim to quá, Bờm không tin là phải. Ông ta bèn hạ mức xuống thấp hơn, ướm đổi cho Bờm những vật rẻ hơn (Một xâu cá mè, con chim đồi mồi), nhưng vẫn giá trị hơn chiếc quạt mo. Bờm vẫn không mắc lỡm ông ta, Bờm vẫn từ chối.
Lần cuối cùng, Phú ông đòi đổi “cục xôi” thì Bờm cười. Cái cười của Bờm có hai ý nghĩa. Một là, cục xôi có đáng là bao, cũng bằng chiếc quạt mo của Bờm là cùng! Đổi được ! Hai là, Bơm chứng tỏ cho Phú ông biết rằng mình không phải là thằng ngốc như ông ta tưởng. Mình nghèo đói thật, nhưng mình không tham đến nỗi tối mắt mà mắc lừa ông ta, để ông ta đưa ta làm trò cười cho thiên hạ!.
Nguyễn Chu Công