Ba nạn nhân trong đó có 2 ông cháu và một nữ giúp việc đều có hoàn cảnh rất đáng thương. Cha của đứa bé qua đời do tai nạn từ 2 năm trước, người vợ ấy bỗng mất chồng, mất con, mất cha chồng, mất cả gia đình trong phút chốc. Nỗi đau của gia đình họ làm sao mà xoa dịu đây? Điều tôi xót xa trăn trở đó là ý thức của chúng ta khi tham gia giao thông. Đã rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra, lần nào cũng khiến cho chúng ta sợ hãi và phẫn nộ nhưng những cơn sợ hãi đó đến bao giờ mới đủ để chúng ta có trách nhiệm hơn mỗi khi điều khiển phương tiện giao thông, để mỗi khi cầm vào tay lái chúng ta cẩn trọng và có trách nhiệm với tính mạng của mình và người khác, có trách nhiệm với những nỗi đau, những vết thương chẳng bao giờ có thể hàn gắn?
Trên báo, mạng xã hội hay trong những câu chuyện ngoài đường, người ta nói với nhau về vụ tai nạn, thể hiện sự phẫn nộ, đòi hỏi một sự công bằng, phải tìm ra người gây tai nạn. Là người phụ nữ trẻ hay người đàn ông say rượu?
Cô gái trẻ và người đàn ông say rượu sau khi gây tai nạn, bước ra khỏi xe, việc đầu tiên là giật chiếc điện thoại trên tay một nhân chứng đang ghi hình rồi bình thản móc điện thoại bấm rồi biến mất, mặc cho 3 thân thể tan nát vẫn còn nóng ấm, có người còn đang run rẩy đau đớn, máu vẫn đang chảy ra. Tôi muốn hỏi tình người ở đâu? Nếu như tai nạn là điều không ai muốn, vậy thì sau khi gây tai nạn họ đã làm gì? Họ đã bỏ lại người bị nạn. Tôi day dứt vì thái độ dửng dưng, nhẫn tâm và trách nhiệm của họ - những người vừa cướp đi 3 sinh mạng vô tội, 3 cái chết, 3 cái tang của 2 gia đình.
Phía trước tay lái là sự sống, là những người cha, người mẹ, là ruột thịt máu mủ, là niềm hạnh phúc khi bình an, cũng có thể là máu, và những nỗi đau chất chồng khi gặp nạn. Hãy lái xe bằng trái tim và sự tỉnh táo, bằng tất cả sự trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh. Bởi chỉ một giây bất cẩn, một cái tặc lưỡi cho qua có thể kéo theo hàng tấn bi kịch.