Sử dụng bài giảng điện tử (BGĐT) là một bước tiến mới trong quá trình đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường hiện nay. Không ai có thể phủ nhận những ưu điểm của BGĐT, song cũng không nên lạm dụng BGĐT mà phải biết sử dụng có trọng tâm, trọng điểm, khoa học và hợp lý.
Dự giờ một tiết học Đạo đức lớp 5 tại trường tiểu học, chúng tôi thấy rõ sự hứng thú của học sinh (HS) khi được nghe giáo viên (GV) giảng dạy với BGĐT. Khi những hình ảnh liên quan đến bài học bắt đầu hiện lên trên màn hình,HS im lặng, chăm chú nhìn và nghe GV thuyết trình. Toàn bộ kiến thức của bài giảng được lột tả đầy đủ qua những hình ảnh sống động. Chỉ sau khoảng 25 phút, GV kết thúc bài giảng, giao lại quyền đứng lớp cho HS và lui về làm quan sát viên. Lúc này, lớp học thật sự sôi nổi. Các em chia nhóm để trình bày và thảo luận những vấn đề, kiến thức xung quanh nội dung vừa học. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là lúc trò hỏi, cô trả lời. Cách học này khiến các em rất hứng thú vì hệ thống kiến thức được cập nhật bằng hình ảnh sinh động, bằng những trò chơi đố vui, thảo luận nhóm... Tiết học trở nên nhẹ nhàng, không nhàm chán, lại giúp HS hiểu và thuộc bài ngay tại lớp.
BGĐT giúp GV tiết kiệm được thời gian viết bảng trong giờ lên lớp, từ đó GV có điều kiện lí giải sâu và cặn kẽ hơn những vấn đề quan trọng của bài học. Bên cạnh đó, BGĐT còn là phương tiện giảng dạy hiệu quả, giúp GV truyền đạt dễ dàng nhờ hình ảnh trực quan rất cụ thể và sinh động, giúp HS dễ dàng nắm bắt vấn đề.
Một ưu thế nữa của BGĐT, là GV rất dễ khắc phục, sửa chữa kịp thời những sai sót về kiến thức, cách trình bày, diễn đạt... mà trong quá trình giảng dạy GV mới phát hiện.
Tuy mang lại nhiều hiệu quả nhưng việc sử dụng BGĐT trong trường học hiện nay cần được nhìn nhận lại cho đúng. Do tuyệt đối hóa những ưu điểm của BGĐT nên nhiều GV đã quên đi tính đặc thù trong giảng dạy. Không ít GV dạy bằng BGĐT chỉ ngồi một chỗ, mắt nhìn vào màn hình vi tính, tay gõ bàn phím mà ít khi đối thoại với người học. Điều này đã vô tình đánh mất không khí gần gũi, ấm áp, thân tình giữa thầy và trò - một yếu tố cực kì quan trọng trong giảng dạy.
Thông qua BGĐT, nhiều GV đã lạm dụng những hình ảnh (phim, hình vẽ, tranh,...) để minh họa cho những ý thơ hay hình tượng nhân vật nào đó trong truyện ngắn một cách cứng nhắc, thô thiển và sai lầm... Ở một khía cạnh khác, việc sử dụng BGĐT đã làm cho một số GV lệ thuộc vào bộ nhớ của máy vi tính, không chú ý rèn luyện bộ nhớ của chính mình.
Hiện tượng phổ biến hiện nay là “chiếu - chép”, GV dùng hình ảnh để minh họa chứ không khai thác được kiến thức qua hình ảnh.
Vì vậy, theo tôi để áp dụng BGĐT trong giảng dạy thì cũng nên có sự linh động tùy theo bài và theo đặc trưng bộ môn, sử dụng BGĐT đúng môn, đúng liều lượng và hợp lý, không nên quá lạm dụng. Ví dụ như môn tiếng Việt, Lịch sử….không thể bỏ qua giọng giảng và lời giảng của người thầy, nếu không sẽ làm mất đi đặc trưng bộ môn. GV phải thay đổi tư duy, tránh tình trạng ứng dụng “ảo” và chạy đua theo thành tích. BGĐT chỉ phát huy tác dụng khi GV thật sự giỏi chuyên môn, kết hợp linh hoạt giữa hình ảnh và khả năng thuyết trình, gợi mở, làm chủ buổi thuyết giảng với sự tham gia tích cực của HS.
Việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy là một việc cần phải làm và làm thế nào cho có hiệu quả mới là một vấn đề cần được quan tâm. Mỗi giáo viên cần phải hiểu được khi ứng dụng công nghệ vào dạy học nhằm chỉ để mô phỏng, sử dụng phương tiện công nghệ hiện đại chỉ để nhấn mạnh nội dung cần trình bày chứ không lạm dụng quá mức.
Lê thị Thúy Mong