Đâu chỉ có phố phường mới có những con ngõ, con hẻm nhỏ dài hun hút. Mỗi làng quê đều có ngõ nhỏ, lãng mạn, xanh, đẹp, nên thơ và không chỉ là một lối đi. Đó là nơi mỗi người chúng ta được chập chững những bước đầu tiên.
Lớn lên chút nữa, ngõ là nơi mỗi đứa trẻ ngóng và đón mẹ đi chợ về. Đứng ở đầu ngõ, đứa trẻ có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của mẹ thấp thoáng ở hàng cây phía xa. Nó sẽ hồi hộp chờ đợi để được mẹ chia quà. Món quà quê cũng nhỏ bé, giản dị, nhưng lòng đứa trẻ tràn đầy vui sướng.
Đứa trẻ cứ lớn lên, đi học, suốt những năm tháng tiểu học, phổ thông và cả đến khi trưởng thành đều phải đi qua con ngõ thân thương. Những đêm trăng, đám trẻ con tập trung tại các ngõ nhỏ, chia thành từng nhóm chơi đủ trò, nào là ú tim, bịt mắt bắt dê, oẳn tù tì... Háo hức hơn cả là chơi bán hàng với chiếc lá mít làm mâm, làm bát; những quả chuối ngự, quả thị làm thịt, làm hành...
Hình ảnh ấy sẽ thật đáng nhớ, và những kỷ niệm tuổi thơ dưới gốc cây nép bên con ngõ nhỏ sẽ theo mỗi người đến suốt cuộc đời.
Tôi cũng có con ngõ của riêng mình, của tuổi thơ và khát vọng. Nơi con ngõ, tôi đã gửi gắm ước mơ lên cành cây cao, đã từng bắt bướm, chơi đồ hàng và đã từng đặt nụ hôn đầu tiên lên môi cô bạn gái mà mình thích. Đêm đó, dưới gốc bưởi, hương lúa non thơm rì rào từ cánh đồng thổi vào càng tạo cho không khí đêm trăng trở nên lãng mạn. Nụ hôn đó giờ vẫn khiến tôi cay cay nơi khóe mũi mỗi khi nhớ đến. Tình yêu tuổi học trò ngây thơ, nhưng nó cũng sớm trôi vèo vào ký ức, để lại nỗi nhức nhối.
Chúng tôi có quá nhiều điểm không tương đồng. Cô ấy hướng nội còn tôi hướng ngoại. Tôi đi học còn cô lấy chồng. Nhưng chúng tôi cùng yêu những con ngõ, vì rằng, ngõ nhà cô cũng khá đẹp. Hai hàng đinh lăng được cắt tỉa kỳ công. Đó là thành quả sáng tạo cần mẫn của bố cô. Còn ngõ nhà tôi, những gốc dâm bụt lớn, mốc thếch đã rủ sắc diệp lục, trang điểm cho cuộc sống của chúng tôi, gắn bó với gia đình tôi bao nhiêu năm qua.
Làng tôi có nhiều con ngõ đẹp như thế, được điểm xuyết bởi những hàng cây xanh đều tăm tắp. Có những con ngõ uốn lượn, bên cạnh là những hàng trúc đứng vươn mình nghiêm trang như đón khách vào nhà. Lại có những con ngõ mộc mạc, mà bức tường của nó cao đến ngang ngực người, rêu phong cổ kính. Ngõ nhỏ đã chứng kiến bao trai gái làng tôi lớn lên, đi xa, rồi lại về quê tổ chức cưới hỏi. Lễ vu quy, đám rước dâu qua ngõ, hoa lá bay rộn ràng. Nụ cười tươi của cô dâu, chú rể bao giờ cũng được những bác “phó nháy” chộp ngay từ ngoài ngõ.
Thế nhưng, thật buồn là ở làng quê, nhiều con ngõ đã bị bê tông hóa kèm theo cửa sắt lạnh lùng và nặng nề. Nhà cao tầng lấn cả những hàng cây. Những “con ngõ xanh” dần dần biến mất khỏi đời sống thôn quê. Nhiều người nuối tiếc, nhưng chẳng biết làm sao. Số lượng những ngôi nhà cao tầng, con ngõ bê tông tỉ lệ thuận với những con ngõ xanh bị tàn phá. Đó là mặt trái của đời sống hiện đại. Ngõ quê rồi sẽ lại chỉ còn trong ký ức. Nhưng tôi vẫn mong sẽ có những con ngõ xanh được giữ lại để cuộc sống của chúng ta bớt ngột ngạt, nặng nề hơn..
Nguyễn Văn Học