Mùa xuân với màn mưa bụi êm êm và những làn gió dịu hiền mang theo chút rét đài rét lộc lại tràn về, đánh thức những mầm non đang hồi hộp đợi chờ trong lớp vỏ cây, khơi dậy những làn hương ngọt ngào của muôn ngàn loài thảo mộc dân dã. Và lúc đó, trong tiềm thức của người dân quê lại hiện về cái vẻ đẹp trữ tình, giản dị của màu tím hoa xoan.
Thường vào cữ sau rằm tháng Giêng là bắt đầu mùa hoa xoan nở. Những hạt mưa bụi nhỏ li ti, lặng thầm và nhẹ nhàng gieo ấm đất đai, làm mềm và tươi lại lớp vỏ cây xù xì, thô ráp. Những cành xoan dài ngoẵng, khẳng khiu, màu nâu thẫm chợt nứt ra một khe nhỏ, màu trắng hồng. Chỉ một ngày sau, từ khe nứt ấy đã xuất hiện một mầm cây nhỏ xíu. Ban đầu, mầm cây còn e ấp, ngơ ngác nhìn bụi mưa bay lơ lửng giữa đất trời. Vài hôm sau, chúng đã tự tin đồng loạt vươn lên, vững vàng đứng trên những cành cây già nua, mốc thếch.
Cả cây xoan bỗng sáng bừng lên bởi muôn ngàn mầm non nõn nà như những cây nến nhỏ xinh, màu trắng hồng. Rồi mầm xoan dần chuyển sang màu xanh trong, màu xanh thẫm và bắt đầu nảy những lộc non lá nõn. Những chiếc lá xoan tí xíu, khẽ đung đưa trước làn gió nhẹ như vẫy gọi những chùm hoa đang hồi hộp bật ra từ các kẽ lá. Sự biến đổi của tự nhiên lặng thầm và kỳ diệu biết bao!
Rồi một sớm mùa xuân, mọi người thức dậy và ngỡ ngàng reo lên khi bắt gặp làn hương xoan thoang thoảng, quen thuộc quá! Thong thả đi dưới đường làng, ngước nhìn những chùm hoa xoan tím nhạt đang rung rinh trên những vòm cây, để hương thơm tinh khiết, ngọt ngào thoa lên mặt, thấm sâu vào hồn mới thấy lâng lâng, khoan khoái lạ thường! Hương hoa xoan không nồng nàn, hăng hắc như hương hoa sữa mà dịu ngọt, trong lành, rất đặc trưng giữa không gian thanh bình và khoáng đạt của làng quê. Đó là món quà bình dị mà mùa xuân dâng tặng khắp nhân gian.
Nó được chưng cất từ mưa nắng chuyên cần, từ đất đai nhẫn nại, từ hồn người dung dị và tình cây cỏ đằm thắm chốn thôn quê. Hương hoa xoan cứ mờ tỏ, chợt gần chợt xa như câu hát dân ca của cô thôn nữ vừa đi ngang qua ngõ… Sau mấy ngày nở rộ, những chấm hoa xoan nhỏ nhoi màu tím ấy lại nương theo chiều gió mà khẽ rải dọc đường làng. Hoa đậu lên tóc, lên vai những chàng trai, cô gái đang sánh bước bên nhau. Câu chuyện tình mùa xuân cứ ngọt ngào, thoang thoảng hương xoan…
Hoa xoan rụng xuống rồi còn để lại trên cành những quả non tí xíu. Loại quả màu xanh lơ ấy lớn nhanh trông thấy, hôm trước mới chỉ bé bằng đầu tăm, thế mà hôm sau đã to bằng hạt gạo, bằng đầu đũa rồi phổng phao bằng ngón tay út. Lũ trẻ con chúng tôi lại háo hức đón niềm vui quen thuộc từ đồ chơi là những khẩu súng xoan. Súng xoan được làm từ một đốt vừa dài, vừa thẳng của cây hóp. Xung quanh súng được trang trí bằng những dòng chữ và hình vẽ tùy theo sở thích. Mỗi chúng tôi thường làm cho mình vài khẩu súng xoan, luôn giắt quanh cạp quần, trông rất ngộ nghĩnh! Chúng tôi đua nhau trèo lên cây, hái những chùm quả xoan làm đạn, nhét đầy các túi áo, túi quần; rồi bày trò chơi trận giả ở quanh nhà, quanh những đống rơm hay trong các vòm cây. Điều hấp dẫn của trò chơi này là không gây nguy hiểm cho con trẻ mà chỉ tạo ra âm thanh “độp…độp”, nghe rất ấm và vui tai…
Làng quê đang chuyển dần lên phố nên những hàng xoan cứ lần lượt được thay bởi những ngôi nhà hộp hay các loại cây mang lại lợi ích kinh tế cao hơn. Nhưng màu tím hoa xoan cùng làn hương dịu lành thân thuộc ấy mãi còn thơm trong ký ức của tôi…
Trần Văn Lợi