Rồi trong “cái chén” khổng lồ đó, có nhiều cái chén con úp ngược. “Cái chén con” là những quả đồi nhỏ nằm rải rác khắp thung lũng. Từ nhà tôi mà vô đến rẫy đi vòng vèo leo dốc lội suối cũng phải mất hơn cả tiếng đồng hồ, chỉ toàn là cuốc bộ. Bởi vậy, việc theo ba má tôi hàng ngày vô rẫy trở thành “cực hình” cho đôi chân còm cõi của tôi.
Mùa nắng tháng năm nóng ran như muốn nổ tung trên đỉnh đầu. Lúc này, rẫy bắp nhà tôi sắp chuẩn bị thu hoạch. Ba tôi mới vác cột, mua lá tranh đem vô rẫy dựng thành cái chòi lá ở để canh rẫy. Khi mấy trái bắp đã bắt đầu cứng hạt, thì lũ chim két lông xanh ở nơi xa xôi nào đó bay theo đàn cả ngàn con xuống tìm mổ rỉa hạt bắp. Ba tháng hè của tôi có thêm nhiệm vụ chính là ở suốt trong rẫy với ba tôi để canh đuổi đàn chim két.
Sát cạnh rẫy nhà tôi là chòi rẫy nhà ông Thạch Mênh. Đất nhà ai cũng có một chòi rẫy nhưng cách rất xa nhau, cũng có lẽ vì gần nhất nên hễ rảnh ba tôi hay dắt tôi ghé chòi ông Thạch Mênh chơi. Ông sống ở rẫy một mình còn vợ con thì sống ở căn nhà ngoài xã. Lâu lâu mới thấy có người áp tải gạo đường mắm muối tiếp tế cho ông.
Tận cuối rẫy nhà tôi là con sông Ray chảy ngang. Tôi không biết con sông Ray bắt nguồn từ đâu và chảy xuôi kết thúc về hướng nào. Mùa mưa, nước dâng cao cuồn cuộn đỏ ngầu như con rồng hung hãn há họng chờ chực nuốt gọn thứ gì cản đường. Mùa hè, nước cạn mà lại trong mát.
Tôi thích mỗi buổi sáng xách can chạy xuống sông Ray múc nước đem về chòi dự trữ uống dần. Can nước đầy, tôi hì hà hì hục lôi can nước kéo lên bờ rồi chạy ra triền sông nằm ngửa mặt lên nhìn bầu trời cao xanh của buổi sáng tinh mơ trong lành. Bờ sông có nhiều viên đá cuội, màu xam xám. Đặt cái lưng nhẹ nhàng lên lớp đá cuội, cái cảm giác lành lạnh, khoan khoái cứ chạy dọc sống lưng. Tôi nằm nhắm mắt, tai lắng nghe mấy con chim quành quạch đùa giỡn nhau chí chách, bay nhảy rào rào lướt qua mấy nhánh tre mọc dày đặt hai bên bờ sông. Tôi ước chừng giá như mình có thể nằm thẳng cẳng trên lớp đá đánh đu một giấc ngon lành cho đến khi mặt trời đứng bóng.
Nhưng chợt sực nhớ cái cú đầu đau điếng từ bàn tay hộ pháp của ba tôi làm tôi choàng tỉnh hẳn. Tôi liền lom khom bò dậy, thì nghe phía sau có tiếng mái chèo ghe rẽ con nước đang tiến đến gần. Chủ nhân của chiếc ghe nhỏ là người đàn bà còn trẻ, gương mặt căng tròn nhưng dáng người lại mỏng manh. Dưới ghe chứa mấy mớ măng rừng, đọt tre non. Người phụ nữ đó kéo chiếc ghe cập bờ rồi cột chặt mũi ghe vào một gốc cây. Cô ta nhẹ nhàng chất mớ măng rừng lên cái rổ to hơn. Sự xuất hiện của một thằng nhóc như tôi ở mé sông hình như không làm cô ta bận tâm nhiều. Cô ấy chỉ khẽ khàng lướt nhẹ nhìn tôi một cái mỉm cười xã giao, rồi cắp rổ rau bên hông nhẹ nhàng bước đi. Tôi nghĩ bụng chắc cô ấy là dân bên kia bờ sông, chèo ghe chở rau rừng qua bờ sông bên này bán. Nhưng ở quê tôi, loại rau măng rừng không phải hàng hiếm mà rất dễ kiếm, ít ai mua. Vậy cô ta đem bán cho ai ta? Nghĩ quẩn hồi lâu, tôi lắc đầu bỏ qua mọi chuyện cố hì hục vác can nước về chòi rẫy nhà mình.
Buổi trưa của mấy ngày hôm sau, ba tôi lại sai tôi xuống sông Ray múc nước. Sau khi đổ đầy can nước, tôi ngồi thở dốc đưa mắt nhìn ngược hướng lên phía khúc trên dòng sông. Tôi muốn biết phía trên sông Ray có gì đặc biệt hơn đoạn sông này không. Trí óc tò mò trong đầu tôi bột phát. Tôi bỏ lại can nước, cứ men theo dòng chảy mà lội đi. Mùa nước cạn, nước sông chỉ cao lắm là đến đến đầu gối chân tôi mà thôi. Đôi chân trần tôi bước thoăn thoắt dưới làn nước mát lạnh. Cái lạnh làm se se gan bàn chân gây cảm giác nhột nhột thích thú rất khó diễn tả. Đôi chân tôi lội nước khá lâu mà cũng không biết mình đã đi bao xa nữa. Chừng khi đến đoạn mực nước hơi sâu tôi mới dừng chân. Tôi ngó quanh thì mới biết mình đang đứng là nơi mà con sông chảy từ phía trên xuống đến đây phình ra tạo thành một bầu nước, chỗ đó thường rất sâu. Và cũng thật lạ, tôi phát hiện thêm ở giữa bầu nước có một căn chòi nhỏ dựng vách lá. Tôi cố mon men theo mấy tảng đá tiến lại gần, thì cánh cửa bật mở. Dáng người quen quen bước ra. Thì ra là cái cô mà tôi gặp ở triền sông sáng sớm hôm ấy. Tay cô vẫy vẫy ra hiệu như muốn bảo là cứ tự nhiên bước vào bên trong căn chòi đi.
Bên trong căn chòi lá không có thứ gì quý giá. Cái bàn thờ nhỏ thờ ảnh Phật bà treo trên cao, có thêm cây đèn dầu nhỏ xíu cháy sắp tàn. Chiếc gương hình tròn nhỏ treo trên vách có cái lược vắt ngang. Tôi ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vách ngó mông lung căn chòi trống huơ hoắc. Nữ chủ nhân căn chòi cũng chẳng đoái hoài gì đến sự có mặt của một người thứ hai. Cô ta quay mặt vô vách, hai bàn tay lặt mấy cọng rau măng rừng bị dập nát bỏ sang một bên. Không ai hỏi han một lời nào. Ngồi im re hoài rồi cũng chán, tôi đứng dậy phủi đít chào về. Cô ta cũng đứng dậy, bước ra cánh cửa nhìn theo thằng tôi lội nước chạy băng băng về hướng phía dưới của dòng sông.
Tối hôm đó, hai cha con tôi ngồi ăn cơm. Dưới ánh đèn dầu leo lét, tôi mới kể cho ba tôi nghe chuyện mình gặp người đàn bà sống đơn thân trong căn chòi lạ ở cái bầu nước giữa sông Ray. Ba tôi dừng đũa, nhíu mày : “ Ai mà sống ở nơi kỳ cục vậy cà?”.
Chiều ngày hôm sau, cơm nước sớm ba tôi bảo tôi ở chòi coi rẫy, ông đi công chuyện một chút. Trời đổ bóng chạng vạng, mà ba tôi vẫn chưa về. Rồi bóng đêm bao trùm khắp thung thũng, tôi lò mò đốt cây đèn dầu cho ấm áp căn chòi. Nằm võng hát ê a chán chê đợi cửa ba tôi về ngủ nhưng vẫn không thấy bóng dáng ông. Tôi tự nói thầm trong bụng, chắc là ba tôi cà kê qua rẫy nhà người khác chơi rồi nhậu xỉn quắc cần câu rồi hổng chừng. Nghĩ vậy, tôi khép cửa căn chòi rồi vén mùng leo lên giường ngủ thẳng cẳng một giấc không biết trời trăng mây nước gì.
Tiếng mấy con gà rừng gáy te te báo sáng làm tôi giật mình tỉnh ngủ. Tôi ngồi dậy dụi mắt đã thấy ba tôi nằm ngáy khò khò trên cái võng từ lúc nào.
Cũng kể từ đó, cứ cách một ngày hoặc hai ngày ba tôi kêu tôi dọn cơm chiều ăn sớm. Ăn xong ba tôi lại nói đi công chuyện rồi đi miết suốt đêm, chả biết ông về chòi rẫy lúc nào mà sáng thức dậy là đã thấy ba tôi nằm trên võng rồi. Có dịp má tôi chở đồ tiếp tế vô rẫy, tôi đem thắc mắc hỏi má là chiều tối ba có hay về nhà không? Má tôi tròn xoe đôi mắt: “ Ba mày ít về lắm. Bắp gần thu hoạch rồi, phải canh giữ khuya chứ con. Chứ bỏ lơi là cái bọn trộm bên kia sông qua hái sạch..”.
Ông Thạch Mênh bắt được con kỳ đà núi cả ký làm thịt nấu cháo, hú hai cha con tôi qua chòi rẫy ông ăn cho vui. Đêm tháng năm trời tối đen như mực. Ba tôi và ông Thạch Mênh ngồi xếp bằng trên chiếu lai rai hũ rượu chuối hột, tán mấy câu chuyện bâng quơ ở tận đẩu đâu. Bất chợt, ông Thạch Mênh thì thầm bằng cái giọng lơ lớ: “ Ông Dẹo mày có nghe tin gì chưa? Dân ở dưới xã hạ nguồn của sông Ray vừa vớt được cái xác chết trôi là một người phụ nữ. Chắc chết lâu ngày nên cá rỉa không nhận dạng mặt mũi . Dân ở dưới nói, xác trôi từ phía trên này xuống. Tao thấy vô lý quá. Mùa này nước sông cạn nhách thì xác làm sao trôi về phía dưới được…”. Ba tôi ngưng uống, ngập ngừng hỏi: “Anh Thạch Mênh sống ở đây lâu, anh có bao giờ nghe kể hay gặp một người đàn bà sống trong một căn chòi lá cất ở giữa dòng sông Ray không?” . Ông Thạch Mênh bóp trán sực nhớ chuyện xưa: “À… cái này… hồi cách đây mấy năm tao có đi chặt tre lồ ô ở phía mạn trên của sông Ray, có gặp mấy tay đi bắt kỳ đà dọc hai sông kể là có thấy một người đàn bà lạ sống ẩn dật trong một căn chòi lá. Tao thì chưa gặp ả đó bao giờ, chỉ nghe kể…hề hề hề”.
Tôi ngồi thu gọn một góc, căng tai ló mắt nghe hai người lớn xì xầm trò chuyện. Đêm lặng lẽ trôi. Màu đen mau chóng phủ trùm kín khắp cái thung lũng vắng tanh bóng người.
Sáng của ngày hôm sau không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi quyết tâm phải đến căn chòi lá của người phụ nữ kia một lần nữa. Chân tôi đạp nước chạy băng băng một hơi rồi cũng đến khúc sông có căn chòi. Đứng cách căn chòi vài mét mà tim tôi đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài ngay tức thì. Tôi mạnh dạn đẩy cửa bước vào bên trong dáo dát dòm ngó. Bên trong trống trơn, người đàn bà kia đi đâu mất tiêu. Cơn gió sớm mai thổi phù một luồng mạnh xuyên qua căn chòi. Căn chòi rung rinh. Bức ảnh Phật bà Quan Âm bị gió làm ngã phía trước tạo tiếng va chạm lớn. Tôi giựt thót mình, nhưng cũng rón rén bước tới dựng bức ảnh lại. Phía sau ảnh Phật bà là hình ảnh của một người nữ xõa tóc dài dày đen óng. Mắt tôi chạm vào bức hình đó, bắt gặp đôi mắt đượm buồn nhưng lại bật một nụ cười nửa miệng. Tôi rụng rời tay chân khi nhìn kỹ mới biết đó là hình của nữ chủ nhân căn chòi lá này. Còn bao nhiêu sức lực bình sinh, tôi phóng ra khỏi căn chòi lá, vượt sông và chạy thẳng một mạch về nhà.
Rồi mùa thu hoạch bắp cũng đến. Tôi lao vào phụ gia đình bẻ bắp tách hạt đem bán cho thương lái nên rồi cũng chóng quên những câu chuyện về người đàn bà trên sông mà tôi đã từng gặp...
Ba tôi xách chai rượu và hai cái lỗ tai heo qua chòi rẫy nhà ông Thạch Mênh để nhậu ăn mừng mùa rẫy kha khá. Mưa đầu mùa năm nay tới sớm, giọt mưa rơi nặng hạt lộp độp trên mái che chòi rẫy của ông Thạch Mênh. Xa xa, tiếng mấy con mễnh hú gọi bạn tình vọng lại nghe buồn thê thảm.
Tôi ngồi quay mặt ra hướng cửa chòi nhìn mưa rơi. Bỗng dưng, dưới làn mưa tôi thấy có dáng người phụ nữ mảnh khảnh, cắp bên hông cái giỏ. Người đàn bà đi thong dong lướt qua ánh mắt tôi. Tôi giật mình chỉ tay: “ Ba ơi, hình như con thấy cái cô sống ở dưới sông Ray vừa mới đi ngang qua đó”. Ba tôi nạt ngang : “ Mày quáng gà hả, trời đang mưa gió tối hu này mà ai đi ngang qua đây?”.
Nói vậy thôi, chứ ba tôi và ông Thạch Mênh cũng cùng đứng dậy bước ra khỏi căn chòi nheo nheo mắt nhìn về phía trước con đường mờ mờ. Bóng người đàn bà bước đi thong dong rồi khuất dần trong làn mưa mỏng...