Phải nói trước rằng tôi không định kể một câu chuyện xôi thịt nhuốm đầy dục vọng. Tôi chỉ muốn kể một câu chuyện tình yêu hơi có phần lập dị nhưng cũng đầy trong sáng. Tôi năm nay đã ngoài ba mươi tuổi và vẫn còn độc thân. Sống trong một căn nhà trọ nhỏ gần khu công nghiệp. Đố ai nhớ nổi ở khu này có bao nhiêu xóm trọ như thế để đáp ứng cho nhu cầu ăn ở của hàng mấy chục ngàn công nhân. Nhà nối nhà, dãy nối dãy, chằng chịt dọc ngang tù túng và ngột ngạt. Nhà ở đây thường xây kiểu rất buồn cười, vách sát vách mà chẳng bao giờ nhìn thấy mặt nhau cũng chỉ bởi mỗi nhà đi một ngõ. Tường nhà xây rất mỏng, độ cách âm không tốt nên mọi hoạt động của nhà bên kia đều vọng sang bên này rõ mồn một. Bởi vậy mà khối chuyện buồn cười khiến một gã trai độc thân như tôi cũng bớt phần buồn chán. Nhà bên trái có đôi vợ chồng ngày nào cũng làm tình đúng 10 giờ tối. Những bức tường chả khác gì giấy dó. Xuyên từ phòng này sang phòng kia những hỉ, nộ, ái, ố.
Ở nơi này “lẩu âm thanh” là món đặc sản cưỡng bức người dùng. Có những đêm bản nhạc hoan lạc rên rỉ ngân vang lúc trầm bổng ở phòng này, lúc vút cao ở phòng kia rồi âm ỉ tắt lịm ở một phòng nào đó. Thỉnh thoảng trong cơn ngái lúc nửa đêm tôi đã va vào một ả ca ve trong nhà vệ sinh chung. Thứ mùi hỗn tạp vừa tanh tưởi vừa nồng nặc nước hoa còn vương vất khiến tôi lợm giọng. Tôi những tưởng ở nơi này toàn chứa đựng những thứ ô tạp và bẩn thỉu. Nhưng từ khi nàng chuyển đến thì mọi chuyện đã khác. Tôi yêu nàng ngay từ buổi đầu tiên khi nghe nàng trò chuyện với chồng. “Em muốn có nhà riêng. Để làm gì anh biết không? Để khỏa thân đọc sách”. Và tôi đã không ngừng mường tượng về nàng…
Vợ chồng nàng chuyển đến làm hàng xóm liền kề ngay sau nhà tôi. Mỗi lần đứng nấu nướng ở gian bếp nhỏ là tôi cảm thấy như có thể nghe được cả hơi thở của nàng. Hình như nàng cũng đang thổi cơm, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Hình như nàng đang tập lắc vòng, hổn hển thở dốc rồi nũng nịu với con mèo nhỏ. Hình như nàng đọc sách, chỉ thỉnh thoảng thấy tiếng sột soạt và mùi hương sách mới. Hình như nàng đang ngủ, không gian yên lặng tuyệt đối ngoài tiếng vẫy đuôi của con mèo nhỏ. Nó có thể đã rúc vào mớ tóc của cô chủ kê tạm một giấc mơ.
Hình như nàng tắm, những giọt nước trong veo chảy tràn trên cơ thể mềm mại và mát lịm của nàng. Hình như là… có mùi thịt cháy. Từ khi có nàng thì bữa ăn của tôi thường cháy xém như vậy đấy. Không sao, tôi sẽ mường tượng ra cảnh nàng đang chun mũi để tủm tỉm cười nuốt nốt bữa cơm. Tạ ơn nàng đã đến để xáo trộn cuộc đời tôi, làm cho nó bề bộn và thú vị. Dù tôi chưa một lần nhìn thấy khuôn mặt nàng. Thì như tôi đã nói, nhà ở nơi này thường xây kiểu gần nhà xa ngõ. Bữa tiệc tình yêu ảo vọng này khiến đời sống của tôi bớt ngột ngạt. Đừng hỏi tôi quá nhiều về nàng. Tôi chỉ biết hôm nay nàng dùng sữa tắm hương hoa hồng. Tất nhiên không phải là loại sữa tắm trên ti vi vẫn quảng cáo “em tắm anh yêu”.
* * *
Tôi làm thủ kho trong một nhà máy liên doanh với Nhật. Công việc không có gì vất vả nhưng cũng chẳng thú vị gì. Lương tạm ổn, tuyệt đối không có lậu như người ta vẫn tưởng. Ngoài tiền sinh hoạt thì hàng tháng tôi đi nhậu vài ba lần cùng đám bạn công nhân. Số tiền còn lại tôi chia đôi, một phần phụ giúp gia đình, còn một phần gửi tiết kiệm. Tôi không có mục đích sống rõ ràng, gửi tiết kiệm cũng chỉ vì nghĩ chắc một lúc nào đó mình cần đến nó.
Những công nhân như tôi thường không mơ ước được xa. Người có gia đình rồi cũng chỉ mong đủ tiền nuôi con ăn học là vui. Độc thân thì ki cóp mua xe hoặc mua vài ba chỉ vàng làm của để dành. Ngày đi làm tám đến mười tiếng, thời gian còn lại chia đều cho ba việc ăn, ngủ và chơi. Chẳng có gì lành mạnh để chơi nên rất nhiều người lao đầu vào cờ bạc, gái gú, rượu chè. Tôi không say sưa mấy thứ đó, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tôi không biết đi đâu lúc rảnh rỗi nên thường nằm nhà nghe nhạc, xem phim.
Riêng sách vở chỉ khiến tôi buồn ngủ. Giá như có một cô người yêu thì tốt vì nghe nói tình yêu giết thời gian một cách tài tình. Đáng tiếc là tôi không yêu ai dù xung quanh có cả ngàn công nhân nữ từ khắp các tỉnh thành đổ về sinh sống. Mỗi lần định tán tỉnh ai đó là tôi lại nghĩ đến những căn nhà trọ với bốn bức tường mỏng như giấy dó. Mà ở đó đến cả tiếng xì hơi cũng vang vọng mấy phòng. Làm thế quái nào người ta có thể sống và yêu thương thầm kín?
Nguồn nước chỗ tôi ở lúc nào cũng nồng nặc mùi clo. Tú kêu tóc cứng queo, xơ xác vì gội nước thành phố quá lâu. Tôi đùa:
- Em ăn mãi mì tôm đến tóc cũng suy dinh dưỡng. Thế tiền để làm gì?
- Tiền để lấy chồng chứ còn để làm gì?
- Lấy chồng thì cần quái gì tiền?
- Thế anh nghĩ em chịu sống mãi cảnh nhà thuê thế này cho rụng trọc cả đầu chắc? Tụi em sẽ mua đất làm nhà.
Tôi ngẩn người, nghĩ phụ nữ sao giống nhau đến vậy. Nàng của tôi cũng ước mơ về một ngôi nhà. Điều ước ấy nàng nói với chồng mỗi ngày ngay cả khi họ làm tình với nhau. Có đêm nàng nói mớ về một ban công đầy hoa, một khu vườn ngập nắng và cả những chiếc váy ngủ sexy. Chồng nàng ngáy rất to nên tiếng của nàng nhỏ dần rồi chìm nghỉm. Tôi ước gì được kê đầu cho nàng, che chắn thứ âm thanh hỗn tạp để không làm xáo trộn giấc mộng của nàng. Đêm ở nơi này ngắt ra từng quãng nhỏ.
Giữa tiếng ho khan, tiếng trẻ con quấy khóc, tiếng thanh niên đi chơi về khuya và khép lại bằng tiếng đá xoong nồi loảng xoảng của mấy tên bợm rượu. Nàng thính ngủ, cứ thỉnh thoảng lại giật mình thức giấc. Tôi xót xa những cái thon thót giật mình, nàng lẽ ra nên thuộc về nơi khác. Một nơi nào đó mà nàng từng bắt gặp trong những trang sách còn thơm mùi giấy. Tay nàng lật nhè nhẹ, từng hơi thở phả vào con chữ đắm đuối trong thế giới mường tượng bình yên.
Tôi rất sợ một ngày nào đó không xa, nàng ghét bỏ nơi này như Tú. Phụ nữ họ kỳ lạ lắm, yêu một cách ngu muội và ghét bỏ thì đầy độc đoán. Tú ghét đến mức sự gằn hắt in cả lên môi mắt. Sáng nào Tú cũng dậy từ sớm, mở nước chảy ròa ròa tẩy rửa sạch bong nhà vệ sinh chung. Để dấu vết của những ả ca ve không còn vướng vất. Về đến nhà Tú đóng chặt cửa phòng, đeo tai phone và chết chìm trong nhạc không lời. Có hôm Tú ngồi thất thểu chống cằm, nhếch mép nhìn những gã say mềm khạc nhổ linh tinh. Tú chửi rủa rin rít qua những kẽ răng.
Tôi khẽ rùng mình khi mường tượng ra tương lai nếu ngày xưa tôi gật đầu lấy Tú. Giờ thì Tú bảo “đời em may khi không lấy phải anh. Đàn ông cam phận thì chỉ có vứt đi”. Không cam phận thì thử hỏi biết phải làm gì? Có phấn đấu đến cuối đời cũng chả thoát được kiếp công nhân. Bằng cấp có hạn, đầu óc cũng chẳng sáng sủa gì mà vốn liếng trong tay không đủ mua vận may nơi thành thị. Mấy lời trách hờn chua chát của Tú chẳng khiến tôi bận lòng. Tôi chưa từng yêu Tú. Mà chắc gì cô ấy đã từng yêu tôi thật lòng, biết đâu cũng chỉ để mua vui cho đời bớt nhạt. Đời sống này gieo vào lòng nhau toàn những hoài nghi.
Tôi hay nằm trườn ra tấm phản và nhìn lũ trẻ con trong xóm chơi đá bóng giữa lối đi rộng chưa đầy hai mét. Những trái bóng va vào tường bùm bụp, có hôm đập vỡ cả cửa kính phòng tôi. Cũng có hôm chúng leo lên bể nước ngồi vắt vẻo thả diều. Tôi ngửa cổ ngắm những cánh diều đang cố vươn cao nhưng không làm sao thoát khỏi vòng vây nhà cao tầng san sát. Những xóm trọ lọt thỏm chêm vào từng kẽ hở luồn lách trong lòng phố. Bầu trời của lũ trẻ tù túng trong những lát cắt nham nhở và tủn mủn. Tôi không muốn con mình rồi cũng đáng thương như thế nhưng lại không biết phải thoát khỏi nó thế nào. Qua bức tường giấy gió nàng thẽ thọt nói với chồng:
- Hay là tụi mình về quê đi anh.
- Điên à.
Những cuộc đối thoại chỉ cụt ngủn như thế hoặc là nàng phải độc thoại. Tôi vừa ghét vừa đố kỵ với chồng nàng. Gã có trong tay báu vật mà hình như không tha thiết nâng niu. Gã thường trở về nhà rất muộn, tạo ra vài tiếng động như là đang quăng quật quần áo, giày dép bừa bộn rồi lăn ra ngủ. Cũng có hôm gã sẽ lục ăn đêm, vừa nhai nhồm nhoàm vừa chê nàng nấu mặn. Rồi gã sẽ tu nước ừng ực khiến tôi nghĩ gã là kẻ phàm ăn tục uống. Ấy thế mà nàng vẫn rất dịu dàng, hình như nửa đêm vẫn còn ngồi đắm đuối nhìn chồng.
Nhiều đêm muộn nàng vội vàng đi hâm nóng đồ ăn khi thấy tiếng xe chồng vừa dừng trước cổng. Nàng nói “nước cam trong tủ lạnh, em có làm cả kem chuối rất ngon. Anh có muốn thử không?”. Gã gọi điện càu nhàu gì đó rồi ngủ quên giữa chừng câu chuyện. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài. Tiếng thở mỏng manh như một làn khói va vào tường giấy, nó mơ hồ đến mức tôi không biết có phải của nàng hay là của chính tôi.
Dịp nghỉ lễ tôi rời phố về quê ít ngày để thay đổi không khí. Điều kỳ lạ là tôi luôn mơ thấy nàng bất cứ khi nào chợp mắt. Dù tất cả chỉ là một khuôn mặt mơ hồ, điều đó làm trái tim tôi đau nhói. Cảm ấy chưa từng xuất hiện trong tôi, vừa mới mẻ lại vừa khổ sở. Tôi suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tìm gặp nàng một lần? Như tình cờ hay hỏi han như một người hàng xóm? Mà nếu hỏi tôi cũng chẳng biết sẽ phải nói những gì.
Chẳng lẽ lại nói “tôi yêu em”. Nàng sẽ nghĩ tôi là một gã khùng. Chao ôi, điều ấy có thể khiến trái tim một gã trai đang yêu tan nát. Tôi muốn mình tươm tất hoặc ít ra cũng có một cái cớ rõ ràng khi đứng trước mặt nàng. Tú nói đúng, tôi hèn hạ vì luôn cam phận. Tại sao tôi không chọn ai đó khác để yêu? Hoặc có giỏi thì xông ra mà giành giật lấy nàng. Hoặc là mãnh liệt yêu. Hoặc là chấm dứt. Hoặc là cứ thầm yêu trộm nhớ và đừng ca thán. Nhưng tôi cứ loay hoay trên sân khấu như một gã hề thiểu não. Trông mới đáng thương hại làm sao.
Tối đó tôi xuống phố và trở về xóm trọ đúng lúc thấy người ta xúm đông bàn tán. Tiếng đập phá loảng xoảng, tiếng phụ nữ khóc dấm dứt, tiếng đánh đấm bùm bụp. Tất cả thứ âm thanh hỗn độn ấy đang phát ra từ phía nhà nàng. Tôi len qua đám đông hùng hổ rồi bỗng nhiên bất động. Tôi không biết mình cần làm gì dù trong lòng đang thôi thúc mạnh. Một lúc sau gã chồng đã bỏ đi, tôi đoán vậy vì mọi thứ đã trở nên yên ắng. Tôi mở cửa phòng, nằm lăn lóc ngay góc tường nối với nhà nàng. Hình như nàng đang mím môi cố kìm tiếng khóc.
Tôi cố gắng áp tai vào tường nhưng chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm. Nửa đêm đó tôi nghe thấy tiếng khép cửa nhẹ nhàng và bước chân nàng mất hút. Đó không phải là ngày cuối cùng nàng hiện hữu trong tâm trí tôi nhưng là ngày cuối cùng nàng tồn tại ở bên kia bức tường. Sau này tôi cứ hận sao hôm đó không chạy sang đấm vào mặt gã chồng vũ phu rồi ngang nhiên nắm lấy tay nàng? Sao lúc nàng bỏ đi mà tôi không níu lại? Nhưng rồi tôi lại tự nhủ thầm ấy là do gần nhà xa ngõ. Ấy là lo ngăn cách bởi một bức tường. Tường mỏng như giấy dó…