Tết đã về. Tuần giáp Tết là thời gian bận rộn nhất trong năm khi cả gia đình tập trung dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, sửa sang đồ đạc, mua sắm trang phục và chuẩn bị thực phẩm… Đặc biệt gần đây, nhiều bà mẹ đã quay trở lại thói quen xưa hướng dẫn con gái cách làm một món mứt Tết, như một nét đẹp truyền thống văn hóa của người Việt mà lâu nay và nhiều năm qua vốn đã bị lãng quên trong thời kinh tế thị trường.
Còn nhớ, thời thơ ấu của những đứa trẻ thế hệ 6X; 7X như chúng tôi, mỗi dịp Tết đến, xuân về lại mong có rổ táo xanh, chùm khế ngọt hay trái bí đao, cà rốt để chuẩn bị làm vài món mứt đãi khách, gia đình và bè bạn.
Hồi ấy, chưa nhiều bánh kẹo như bây giờ và mứt là món xa xỉ mà không phải nhà nào cũng có. Sang lắm thì có bánh xốp vừng, kẹo Hải Hà, hộp mứt thập cẩm của Nhà máy bánh mứt kẹo Hà Nội. Tết đến với đại bộ phận các gia đình nói chung và người dân Hà Nội nói riêng là khay mứt tết tự làm, chút hạt dưa đỏ, hạt bí trắng, lọ hoa lay ơn, thược dược, violet và cành đào xuân. Có vậy thôi, Tết đã ấm cúng và ngọt ngào lạ thường!
Đâu đâu, trên bàn nước của các gia đình đều thấy đĩa mứt gừng vàng ươm đượm vị cay nồng; mứt dừa trắng tinh bùi béo thơm ngậy; mứt táo, mứt mận dẻo rim gừng hay mứt bí đao trong veo, ngọt dịu và thơm mát…
Giờ đây, khi nền kinh tế mở cửa, hàng hóa nhập khẩu tràn lan, các sản phẩm bánh, mứt, trái cây ngoại nhập giờ đã quá quen thuộc với mọi gia đình. Khi đi chợ hay mua sắm, các bà, các mẹ đều lựa chọn các mặt hàng được sản xuất công nghiệp, với sự văn minh về mẫu mã, bao bì và sự chuẩn hóa về định lượng nguyên liệu, thậm chí như là cách thể hiện sự thích ứng với xu hướng thời cuộc.
Nhiều người còn “tặc lưỡi” làm làm chi, tốn thời gian, mất bao công sức mà ăn không được nhiều. Công nghiệp hóa là phải giải phóng phụ nữ khỏi bếp núc cùng những giá trị truyền thống. Đương nhiên, suy nghĩ ấy đã khiến bánh mứt truyền thống rơi vào quên lãng và mứt Tết cũng vì thế mà trở nên “nhạt” hơn xưa.
Cụ Nguyễn Thị Dần (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) than thở, cứ thế này, lâu dần, lớp trẻ sẽ chẳng còn nhớ ngày Tết của tổ tiên, ông bà. Từ mâm cơm cúng, bánh trái đến cả mứt Tết… giờ điểm trên đầu ngón tay những món ăn nào được đích thân gia chủ trổ tài “nữ công gia chánh”. Nhắc tới thôi đã thấy nhớ nào chè kho, nào mứt khế, mứt dừa… những hương vị, món ăn “giữ lửa” cho tâm hồn người Việt.
Nhiều doanh nghiệp sản xuất mứt Tết có thương hiệu, uy tín nổi tiếng, đình đám trên thị trường như Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội, Bánh mứt kẹo Bảo Minh hay Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà… từng không ít lần “lao đao” vì thị trường có tâm lý rời xa các sản phẩm bánh mứt truyền thống, thậm chí “chật vật” cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại từ thị trường ngoại nhập.
Các làng nghề chuyên sản xuất bánh, mứt truyền thống cho dịp Tết như làng Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội), làng Hoài Đức (Hà Tây - Hà Nội), làng Vị (Hưng Yên), làng Kim Long (Huế)…cũng rơi vào tình trạng đìu hiu, chịu bó tay trước sự “xâm chiếm” thị trường của các sản phẩm bánh, mứt kẹo từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Indonesia…
Bà Mai Thị Quế, nghệ nhân làm mứt tại phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho hay, thị trường hiện có quá nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng nhất là đối với các sản phẩm bánh mứt nói chung và mứt Tết truyền thống nói riêng. Làng nghề bánh mứt cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Nhìn vào tình trạng sản xuất, số lượng thuê nhân công lao động, tổng lượng nguyên liệu chuyển về và các đơn hàng mà nhiều cơ sở đang có hiện nay… sẽ thấy rõ thực trạng của làng nghề ra sao.
Khoảng 3 năm trở lại đây, với hiệu ứng đem lại từ các chương trình vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Công Thương khởi xướng và người dân tẩy chay với thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ hay hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thì tín hiệu lạc quan cho thấy, thị trường bánh mứt truyến thống đã có dấu hiệu phục hồi. Đặc biệt đáng mừng là nhiều gia đình đã chủ trương tự làm, tự chế biến những loại bánh mứt mà mình thích để sử dụng hay làm quà biếu.
Vậy là, thời kỳ bánh mứt handmade được dịp lên ngôi và chúng tôi cũng được dịp thể hiện với cháu, con món nghề mà xa xưa đã được các bà, các mẹ truyền dạy.
Chị Hồ Thị Phương Hoa, cư trú tại đường Giải Phóng (Hà Nội) kể chuyện, các cháu bé trong gia đình tỏ ra ngạc nhiên vì sự khéo tay của mẹ. Mấy bé gái hăng hái phụ giúp từ việc chuẩn bị nguyên liệu, đến công đoạn sên đường, xao mứt và gia công đóng gói. Không khí chuẩn bị cho Tết thật vui và đầm ấm. Có vài mẻ mứt táo, mứt khế mà cả nhà xúm nhau cùng làm, cùng chuẩn bị, không khác gì gói bánh chưng.
“Tôi nhận ra rằng, có những điều giản đơn mà vô cùng giá trị trong cuộc sống. Sự hối hả, bộn bề của nhịp sống công nghiệp như nhường chỗ cho những phút giây ấm cúng khi gia đình tôi được ở bên nhau cùng soạn sửa đón Tết”. Tết thật gần và thật vui! Chị Hoa chia sẻ.
Bày tỏ sự băn khoăn để tìm hướng đi đúng, phát triển các làng nghề bánh, mứt thuần Việt, bà Quế chia sẻ: “Chúng tôi cũng phải tự bảo nhau, để tồn tại, duy trì sản xuất, các cơ sở và doanh nghiệp nhỏ lẻ cần thay đổi tư duy, đầu tư thêm trang thiết bị máy móc hiện đại. Đồng thời, tìm kiếm các nguồn nguyên liệu phù hợp cũng như phát triển các kỹ năng chế biến sao cho sản xuất ra được những sản phẩm đa dạng về chủng loại; bắt mắt về hình thức, bao bì nhưng phải đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm và cốt yếu phải giữ gìn được hương vị truyền thống, vốn là hồn, là cốt của bánh, mứt Việt Nam, do người Việt Nam sáng tạo mà ra”.