Dù xoay quanh vụ trọng án, nhưng Nguyễn Bình Phương không khai thác yếu tố giật gân, mà đi vào mổ xẻ những góc khuất của suy tư.
Một nhân vật nhỏ như “một ví dụ xoàng”, vì ngộ sát mà lĩnh án tử hình. Câu chuyện pháp đình không dừng lại, mà đúng như số phận con người, có những khi bay bổng, có những lúc chìm đắm trong vực sâu, lại có những khi chao đảo tự vấn…, “Một ví dụ xoàng” cuốn người đọc vào một mê cung cảm xúc.
Người đọc như ở trong thực tại, cùng buồn vui xáo động của nhân vật, vừa như một hạt bụi nhỏ, lơ lửng giữa thiên hà và chứng kiến sự còn - mất của những hạt bụi khác trong vũ trụ.
Cách dẫn dắt của nhà văn Nguyễn Bình Phương vừa thể hiện kỹ thuật bậc thầy của một nhà văn viết tiểu thuyết; vừa thể hiện sự am hiểu tâm lý con người như một chuyên gia; đồng thời lại như một người trong cuộc, nhập tâm hoàn toàn vào thế giới của nhân vật.
Bố cục, văn phong, cùng những triết lý gửi gắm trong tác phẩm, khiến cuốn tiểu thuyết thực sự ghi được dấu ấn trong văn đàn. “Một ví dụ xoàng” được các nhà phê bình nhận xét “như một cuốn tự sự về cõi nhân sinh nhàu nhĩ”, “cõi tâm linh ứng nghiệm”, và cũng như cuốn tự sự về cái chết mang chứa suy nghiệm về cái sống.
Vì thế, “Một ví dụ xoàng” không hề “xoàng”, mà thật sự lớn lao.