Sống trong dòng nước trong trẻo chúng dễ phát hiện ra bóng dáng của những con Cò, với đôi chân lêu nghêu, cái mỏ nhọn dài ngoẵng, đang bì bõm sục sạo kiếm mồi. Mỗi lần nhìn thấy bóng Cò in xuống dòng nước, ngay tức thì Cá bảo Cua, Tôm bảo Tép... cả lũ nhanh chóng chui lủi mất tăm. Một thời gian dài, loài Cò, dẫu có đi kiếm ăn từ lúc tinh mơ trời đất đến khi nhọ mặt người, dẫu có chịu khó lặn lội mò mẫm, mà cũng không sao kiếm nổi cái ăn.
Các loài Cò từ già đến trẻ, từ con trống đến con mái... con nào con nấy mình gầy xác ve, đói rạc đói dài. Nhiều con bước chân lẩy bẩy, đi đứng ngã dúi ngã dụi vì đói. Nguy cơ chết đói luôn lơ lửng đe dọa dòng họ Cò. Điều đó khiến ông tổ nhà Cò vô cùng bức xúc. Vốn dĩ là người tài cao học rộng, lại luôn sẵn có tấm lòng "tình thương mến thương" với con cháu, nên ông tổ nhà Cò trăn trở lắm. Ngày đêm ông tổ nhà Cò tập chung tư duy cao độ, nghiên cứu các sách lược để tìm ra kế sách giải quyết nạn đói đang đe dọa loài Cò. Sau nhiều đêm trắng ông tổ nhà Cò cũng nghĩ ra được một mưu mẹo nhằm vô hiệu hóa tầm nhìn của Cá Cua Tôm Tép...
Ông tổ nhà Cò liền huy động tất cả bầy đàn đào bới để bắt những con Giun trên mình lấm lem bùn đất rồi thả xuống dòng nước. Ngay tức thì dòng nước trở nên đục ngầu. Cá Cua Tôm Tép bị che khuất mắt không phát hiện ra được bước chân lêu nghêu và cái mỏ dài ngoẵng của loài Cò. Trong cảnh đục nước ấy loài Cò thoải mái sục sạo bắt cá bắt tép...ở một cuộc liên hoan ăn mừng thoát nạn đói các loài Cò đồng thanh ca ngợi tài năng đức độ của ông tổ. Chúng vô cùng tự hào và khẳng định rằng câu tục ngữ "Đục nước béo Cò" của loài người là do sự kiện này mà có.
Ngày nay gần như hết thảy các sông ngòi hồ ao, nơi thì bị các nhà máy sản xuất "mì chính", nơi thì bị các nhà máy "phân bón", nơi thì bị các "nhà thương"... thải xuống dòng nước các loại phế thải, thuộc vào dạng, mắt không dám nhìn, mũi không dám ngửi... Thành ra các hồ ao sông ngòi đều biến dạng thành màu "nước cống".
Dẫu dòng nước có đục ngầu ngầu nhưng loài Cò lại lâm vào tình cảnh chết đói mới. Bởi nhẽ không có loài Cá Cua Tôm Tép nào sống nổi ở môi trường nước như vậy. Hàng ngày nhìn con cháu mình, mình mẩy lấm lem vì bị vấy nước bẩn, bì bõm sục sạo mà dạ dày lép kẹp, ông tổ nhà Cò thấy xót lòng đau dạ lắm. Vì trách nhiệm với đồng loài nên ông tổ nhà cò lại phải tập chung tư duy tìm sách lựoc đối phó với tình cảnh mới. Một hôm ông tổ nhà Cò triệu tập con cháu lại rồi bảo với chúng:
-Kiếm được con Cá con Tôm chỉ là việc nhỏ. Kiếm được vàng bạc đô la mới là việc nhớn. Các vũng nước đục kia nay không béo bở bằng cuộc sống đang ngầu ngầu đâu.
Con cháu loài Cò không hiểu nổi dụng ý của ông tổ, con nào con nấy mở to mắt, há to mỏ, ngơ ngác hết nhìn nhau lại nhìn về phía ông tổ. Ngẫm ngợi đôi lát ông tổ nhà Cò tiếp tục bảo:
- Loài Cò chúng ta là loài thông minh nhanh nhẹn lanh lợi, bởi vậy chúng ta phải biết phát huy tối đa tố chất đó. Để rồi vận dụng linh hoạt vào cuộc sống thiết thực, hòng giải quyết khó khăn trước mắt, tiến tới làm giầu mai sau.
Có một vài con Cò mạnh dạn hỏi ông tổ làm cách nào để phát huy tố chất của loài Cò! Ông tổ Cò liền giảng giải cho chúng rằng... Con người ta phần đa là chẳng hiểu hoặc không biết gì về các thông tin liên quan tới các nhu cầu hiện hữu mà mình muốn có. Tỉ như... người nhà chẳng may lâm bệnh nặng thì chẳng biết làm cách nào để tiếp cận với thày thuốc giỏi. không biết mua thuốc tốt ở đâu! Tỉ như... khi con cái đi học muốn cho chúng vào trường điểm, trường tốt thì chạy vạy ra làm sao! Tỉ như... Muốn làm hộ chiếu đi nước ngoài! Muốn mua cái nhà! Muốn mua mảnh đất! Muốn mua cái xe! Muốn... thăng quan tiến chức, muốn chạy tội chạy án... thì phải chạy vạy ô dù nào, cửa quan nào... Loài Cò khôn hơn muôn loài là ở chỗ phải nhanh nhẹn tháo vát, thu thập thông tin kịp thời, sắc bén, nắm bắt được sư nhậy cảm, và nhanh chóng biến chúng thành lợi nhuận.
Nghe ông tổ nói đến đây thì con cháu loài Cò vỡ lẽ ra vấn đề. Bọn chúng lè lưỡi lắc đầu thán phục cụ tổ nhà mình thật uyên bác. Cuối cùng ông tổ nhà cò cho gọi từng họ, từng chi đến bên vừa phân công vừa giao trách nhiệm cho chúng. Mỗi loại Cò được đảm đương một lĩnh vực. Khi hành nghề thì loài Cò nào cũng phát huy tối đa tính sáng tạo cũng như tính chịu khó để lăn xả vào công việc của "Cò"!
Ngày nay, ở đâu, chỗ nào chúng ta cũng thấy xuất hiện các loại Cò. Cò nhà, Cò đất, Cò giấy tờ, Cò chức vụ, cò chạy án, Cò ngân hàng, Cò bệnh viện... và có cả các loại Cò chuyên môi giới các loại việc "lăng nhăng" ngoài hôn nhân nữa đấy.