Theo kênh truyền hình 7News, Jason Holton - 30 tuổi, sống tại thị trấn Camberley, hạt Surrey, miền nam nước Anh - đã không thể ra khỏi phòng ngủ căn hộ của mình của vì thân hình quá khổ. Anh chỉ được đưa ra ngoài trong một chiến dịch giải cứu kéo dài 7 giờ đồng hồ với sự tham gia của trên 30 lính cứu hỏa hồi đầu tháng này.
“Tôi đã ăn nhiều đến mức đột nhiên không thể đi lại được nữa. Tôi đã bỏ mặc bản thân mình và chờ trái tim ngừng đập. Tôi cảm thấy cuộc đời này không còn gì dành cho mình nữa”, Jason nói. Anh cho biết mình thường xuyên đặt đồ ăn qua các ứng dụng và thường ăn thực phẩm chứa nhiều calo như sô cô la, khoai tây chiên, bánh mì sandwich và nước ngọt .
Tuy nhiên, cuối cùng Jason đã phải gọi trợ giúp. Anh đã được đưa ra khỏi nhà bằng cần cẩu trên một chiếc cáng chuyên dụng. Anh được đưa tới bệnh viện trên một xe cứu thương đặc biệt để điều trị chứng phù bạch huyết, một tình trạng mãn tính khiến bẹn và bàn chân anh bị phù nước và sưng tấy. Jason phải qua một cuộc đại phẫu ngay cả khi được cảnh báo rằng có thể không sống sót.
"Các bác sĩ cho biết có rủi ro tôi sẽ không thể sống sót trong thang máy. Có vấn đề với nồng độ oxy của tôi nhưng tôi vẫn muốn được ra ngoài, nếu không tôi sẽ chết trong căn hộ của mình. Thật kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên trong 6 năm tôi được hít thở không khí trong lành. Tôi đã được tiêm codein để giảm bớt cơn đau từ dây đai cần cẩu. Tất cả những gì tôi nhớ là việc được hít thở không khí trong lành và hơi lạnh ùa vào cơ thể mình", anh nhắc lại việc được cẩu ra từ cửa sổ.
Tình trạng của Jason đã trở nên tồi tệ vào năm 2014, khi anh bắt đầu đăng ký dịch vụ giao đồ ăn tận nhà JustEat. Sau đó, anh ấy đã chi khoảng 40 USD/ngày để đặt đồ ăn qua ứng dụng và cho biết mỗi năm tốn khoảng 13.000 USD (khoảng hơn 300 triệu đồng) cho việc này.
“Tôi lo sợ và tôi sợ mất con mình. Các bác sĩ đã nói rằng con tôi sẽ không sống được quá 5 năm nữa. Nó sẽ bị đau tim”, bà Leisa, mẹ của Jason chia sẻ.
Jason đã trở thành người đàn ông béo nhất nước Anh sau khi Carl Thompson, 33 tuổi, ở Dover, Kent, qua đời năm 2015. Jason tồn tại nhờ trợ cấp và chưa bao giờ làm việc. Anh ta nhận được 260 USD/tuần tiền trợ cấp hỗ trợ việc làm và 148 USD/tuần tiền phúc lợi thanh toán độc lập cá nhân (PIP).
“Tôi chưa bao giờ làm việc được. Đó là khó khăn của tôi. Có lần, tôi định thử sức một công việc cuối tuần nhưng tôi quyết định từ chối vì tôi biết sức khỏe tinh thần và thể chất của mình sẽ làm hỏng nó. Tôi cho rằng việc ăn uống luôn mang lại cho mình sự thoải mái, nhưng nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu không phải vì các ứng dụng giao đồ ăn, tôi sẽ không bao giờ tệ như bây giờ”, Jason nói.