Ông làm việc cho Ai Cập hay Israel? Có phải việc bại lộ danh tính đã khiến ông bị sát hại?
Những câu hỏi đó tới nay vẫn chưa có câu trả lời thuyết phục. Chỉ có một điều chắc chắn, đó là Ashraf Marwan, người được mô tả là điệp viên vĩ đại nhất thế kỷ 20, vẫn còn sống khi ông ngã lộn từ ban công. Ông Marwan đã làm việc trong nhiều năm cho tình báo Ai Cập, Israel, Italy, Mỹ và Anh.
Điệp viên đáng giáCái chết của ông Marwan làm dấy lên cuộc tranh cãi là liệu ông là điệp viên Israel hay là điệp viên hai mang Ai Cập. Cuộc đời điệp viên của tỷ phú Marwan bắt đầu hình thành từ mùa xuân năm 1969. Ông tới London gặp bác sĩ vì có vấn đề với dạ dày. Ông chọn bác sĩ có văn phòng từng là nơi diễn ra cuộc gặp kín giữa Vua Hussein của Jordan và giám đốc văn phòng Thủ tướng Israel.
Cùng với tấm phim X-quang, ông Marwan đưa cho bác sĩ cả một tài liệu lẫn với tài liệu nhà nước Ai Cập chính thức. Ông muốn chuyển số tài liệu này cho Đại sứ quán Israel ở London.
Cơ quan tình báo Israel (Mossad) xác định số tài liệu trên là thật. Tuy nhiên, họ vẫn nhanh chóng lập một nhóm để thảo luận rủi ro khi giao dịch với một người như ông Marwan – người tình nguyện “mang quà” tới cho họ. Nếu ông không phải là một điệp viên hai mang (điệp viên truyền tin tức giả) thì ông ta là người không thể kiểm soát. Tuy nhiên, cả nhóm quyết định rằng uy tín của ông Marwan đáng để tham gia canh bạc.
Ông Marwan kết hôn với con gái của Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser. Ông cũng là đồng minh của ông Nasser đối với cơ quan tình báo. Khi chưa đầy 30 tuổi, ông đã là một người thân cận của các lãnh đạo quyết định tương lai Ai Cập.
Ba ngày sau khi gặp vị bác sĩ nói trên, ông Marwan được Mossad liên lạc khi đang đi bộ trong cửa hàng bách hóa Harrods ở London. Cuộc đời điệp viên của ông Marwan bắt đầu.
Ngay ban đầu, Marwan đã có nhiều thành tích. Ông đã lấy được nhiều tài liệu tối mật của Ai Cập đến mức mà một điệp viên Mossad phải thốt lên: “Chúng ta đã có người ngủ trên giường của ông Nasser”.
Dựa trên những bí mật này, Israel đã phát triển một nhóm có tên “Concept”. Nhóm này đảm bảo rằng một cuộc chiến tranh với Israel sẽ chỉ diễn ra chừng nào: Ai Cập đã có tên lửa và máy bay ném bom tầm xa; các quốc gia Arab đã đoàn kết thành một liên minh thực sự.
Quá trình “nuôi” điệp viên Marwan, người có mật danh Angel, Babylon, In-Law rất tốn kém. Đối với các cuộc gặp trực tiếp với người phụ trách thường là Giám đốc Mossad, ông Marwan thường gặp người này trong một căn nhà an toàn được mua ở London cách không xa khách sạn Dorchester. Căn nhà có đường dây ghi lại mọi cuộc trò chuyện, kể cả những lời nói ngẫu nhiên một mình. Một nhóm thư ký đặc biệt sau đó bóc băng các cuộc thoại cho thủ tướng, tham mưu trưởng lục quân và một nhóm quan chức Israel hàng đầu.
Ông Marwan nhận được 50.000 bảng sau mỗi cuộc họp. Nhưng đây chỉ là một chi phí nhỏ so với số tiền 20 triệu USD đã được chi ra trong 4 năm đầu hoạt động của Marwan. Các lãnh đạo Israel cảm thấy số tiền này đáng đồng tiền bát gạo vì họ biết kẻ thù đang nghĩ gì.
Tổng thống Abdel Nasser (trái) bắt tay con rể Marwan trong lễ cưới năm 1966. |
“Củ cải” từ MarwanSau đó, tháng 4/1973, Marwan gửi tin nhanh cho người phụ trách phía Israel và dùng từ “radish” (củ cải), nghĩa là mật mã ám chỉ một cuộc chiến tranh sắp diễn ra. Ông Zvi Zamir, Giám đốc Mossad, đã từ căn nhà an toàn ở London tới Tel Aviv ngay. Ông Marwan tiết lộ rằng vào ngày 15/5, Ai Cập và Syria sẽ mở một cuộc tấn công bất ngờ.
Israel lập tức triệu tập hàng chục nghìn quân dự bị và triển khai thêm các lữ đoàn và hỗ trợ thiết bị tại khu vực Sinai và miền bắc. Tuy nhiên, đó là báo động giả và ông Marwan đã sai.
Sáu tháng sau, ngày 5/10/1973, ông Marwan gửi một tin nhanh nữa với mật mã “củ cải”. Ông Zamir lại thức dậy lúc 2 giờ 30 và sáng hôm sau bắt chuyến bay đầu tiên tới London.
Lần này, Syria đang huy động xe tăng, tên lửa ở miền bắc. Ai Cập đang diễn tập quân sự gần kênh đào Suez. Nga đã bắt đầu sơ tán các gia đình khỏi khu vực. Nhưng chiều hôm đó, Tướng Eli Zeira, Giám đốc tình báo quân sự Israel thông báo trong cuộc họp rằng một cuộc tấn công do Ai Cập và Syria phối hợp là “ít có khả năng”.
Ngay trước nửa đêm giờ London, ông Marwan xuất hiện trong căn nhà an toàn. Ông nói chuyện với ông Zamir chưa đầy một giờ và rời đi. Ông Zamir gọi điện cho một phụ tá lúc 3 giờ 40 vào sáng ngày lễ Yom Kippur của người Do Thái. Ông nói người Ai Cập và Syria sẽ tấn công đồng thời ở cả hai mặt trận lúc mặt trời lặn.
Tại cuộc họp nội các sáng đó, cảnh báo của ông Marwan không được cho là thuyết phục. Lần cuối cùng ông báo sắp có chiến tranh nổ ra, không có gì xảy ra và Israel đã tốn 35 triệu USD.
Tuy nhiên, khi 4 giờ sáng, tức chỉ 2 giờ trước khi cuộc chiến mà ông Marwan báo sắp xảy ra, chỉ có các binh đoàn thiết giáp vào vị trí dọc kênh đào Suez. Lúc 14 giờ, ngày hôm sau, quân đội Arab phát động chiến tranh. Binh lính Ai Cập vượt kênh đào Suez ở miền nam và xe tăng Syria tiến tời từ miền bắc. Họ đã gặp một đội quân Israel bất ngờ và không chuẩn bị. Sau ba ngày, Israel lo nhà nước Do Thái bị phá hủy. Thủ tướng Golda Meir được trao cho một chai thuốc tự tử. Bà thà chết còn hơn chứng kiến sự hủy diệt của nhà nước Do Thái.
Lực lượng của Israel chiến đấu và chiếm lại được những khu vực chủ chốt. Sau khi được tiếp thêm vũ khí từ Mỹ bằng đường không, họ tấn công. Trước khi tháng 10 kết thúc, Israel chiến thắng. Dù vậy, cuộc chiến vẫn là một thảm họa tình báo của Israel.
Nhiều chục năm sau, Mossad và tình báo quân sự Israel tiếp tục tranh cãi xem ai là người có lỗi. Tướng Zeira, mất cả chức lãnh đạo tình báo quân sự và uy tín, đã nhiều năm băn khoăn về những sự kiện dẫn tới cuộc tấn công. Ông tự hỏi ai là người tung tin giả hồi tháng 5/1973 và thuyết phục Israel triệu tập quân dự bị, ai người người sai về thời điểm tấn công. Câu trả lời mà ông Zeira chắc chắn là Israel đã bị cố ý làm cho mê muội. Ngay từ đầu, Marwan đã là điệp viên hai mang. Mossad đã lập một ủy ban đặc biệt để kiểm tra vai trò của ông. Họ kết luận ông không phải là điệp viên hai mang.
Tuy nhiên, ông Zeira không tin. Khi cái chết bất ngờ của ông Marwan xảy ra, phía Ai Cập đã có những động thái mờ ám. Những quan chức cấp cao Ai Cập tới dự đám tang của ông Marwan. Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak gọi ông là người yêu nước.