Không chiến, giống như hải chiến, luôn có nhiều rủi ro kèm theo, và nhiều trong số đó phát sinh từ một thực tế là con người tham gia vào những trận chiến như vậy bị tước mất yếu tố tự nhiên của họ: mặt đất.
Cho dù cách xa vài ngàn dặm trên biển, hay hàng ngàn mét trên không, khi chiến đấu mà bị tách khỏi yếu tố tự nhiên của mình, bạn sẽ có nguy cơ tử vong không chỉ từ vũ khí của kẻ thù mà còn từ sự nguy hiểm vốn có của bầu trời cao vợi hay đại dương sâu thẳm. Mặc dù con người đã phát minh ra các phương tiện để giảm thiểu những nguy hiểm này, như xuồng cứu sinh và dù, nhưng khi những biện pháp cuối cùng cũng thất bại thì cái chết thường là điều chắc chắn.
Lao thẳng xuống mặt đất mà không cần dù từ độ cao 5.500 mét trên trời là tình huống cầm chắc cái chết, nhưng lịch sử thường dạy chúng ta luôn có những ngoại lệ. Bằng chứng là một người đàn ông đã sống sót kỳ diệu sau cú nhảy không cần dù từ chiếc máy bay đang cháy của anh trong Thế chiến thứ hai.
Nicholas Alkemade sinh năm 1922 tại Norfolk, Anh, vốn là một người làm vườn trước khi gia nhập Không quân Hoàng gia Anh (RAF) vào lúc Thế chiến II nổ ra. Anh được huấn luyện trở thành một xạ thủ không quân, và sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, Alkemade được giao nhiệm vụ làm xạ thủ đuôi máy bay trong Phi đội 115 RAF.
Alkemade là thành viên của phi hành đoàn lái máy bay ném bom Avro Lancaster MK II, loại phi cơ có khả năng mang theo những quả bom lớn nhất được RAF sử dụng trong Thế chiến thứ hai. Phi đội máy bay ném bom này thường thực hiện các sứ mạng ban đêm, và chiếc phi cơ của đội Alkermade có biệt danh là "Người sói".
Alkemade đã bay 14 sứ mạng thành công với "Người sói". Vào đêm 24/3/1944, phi hành đoàn của anh tham gia chiến dịch không kích vào Berlin, Đức. Chiếc máy bay đã thả bom thành công, nhưng trên hành trình trở về, nó bị những cơn gió lớn đẩy chệch khỏi đường bay. Cuối cùng nhóm của Alkemade dạt qua vùng Ruhr, nơi tập trung nhiều hoả lực phòng không của Đức Quốc xã.
“Người sói” bị tấn công từ bên dưới bởi một máy bay chiến đấu đêm của Đức. Cánh và thân máy bay bị xé nát, khiến nó bốc cháy. Trong tình huống nguy cấp, phi công đã ra lệnh cho phi hành đoàn lấy dù để chuẩn bị thoát khẩn cấp khỏi phi cơ đang cháy.
Nhưng Alkemade, khi đó loay hoay với tháp súng phía sau máy bay, đã bị ngọn lửa bao quanh, mặt nạ ô xy bằng cao su bắt đầu chảy, cánh tay thì bị đốt bỏng. Trong lúc hoảng loạn, anh còn để chiếc dù của mình bén lửa, cùng với mọi thứ xung quanh.
Đối mặt với một lựa chọn khủng khiếp - bị lửa thiêu chết, hoặc rơi xuống đất mà chết, Alkemade đã chọn phương án thứ hai. Thà chịu đựng nỗi kinh hoàng của cú rơi còn hơn chịu đựng sự đau đớn trong lửa, anh quyết định nhảy từ chiếc máy bay đang cháy mà không cần dù. Rơi với tốc độ 190 km/h, vừa nhìn lên bầu trời đầy sao cùng chiếc máy bay bốc cháy, Alkermade bất tỉnh.
Thật ngạc nhiên, anh tỉnh lại 3 giờ sau đó, nằm lún trong tuyết giữa một khu rừng thông. Dường như những cây thông non mềm dẻo đã làm chậm cú rơi của Alkemade đủ để tuyết có thể trở thành tấm nền mềm mại đỡ lấy anh.
Xạ thủ Anh không bị gãy chân, mà chỉ bị bong gân đầu gối sau cú ngã từ độ cao 5.500 mét. Ngoài ra, anh bị những vết thương do bỏng từ lửa trên máy bay và mảnh vụn găm vào da.
Sống sót sau cú rơi kinh hoàng, nhưng không có gì đảm bảo Alkemade sẽ vượt qua được đêm đông trong rừng. Đầu gối quá đau khiến anh lính không thể di chuyển, nhất là khi chân bắt đầu tê cứng vì lạnh. Anh bắt đầu huýt sáo và cuối cùng đã thu hút sự chú ý của một số thường dân Đức.
Alkemade được đưa tới bệnh viện Meschede để điều trị vết thương. Và sau khi đủ khoẻ để nói chuyện, anh bị Gestapo thẩm vấn.
Alkemade kể lại câu chuyện của mình, nhưng mật vụ Đức quốc xã không tin anh có thể sống sót sau cú rơi như vậy. Chúng khăng khăng rằng anh đã chôn dù ở đâu đó và là một tên gián điệp. Cuối cùng khi Gestapo phái người đi điều tra hiện trường đống đổ nát của “Người sói”, chúng đã rất ngạc nhiên khi thấy phần còn lại của chiếc dù vẫn còn lại trong xác máy bay.
Alkemade trở thành một tù binh nổi tiếng. Anh được gặp một số sĩ quan Luftwaffe (Không quân Đức) muốn nghe kể về cú nhảy kỳ diệu. Tuy nhiên, điều đó cũng không mang lại cho anh bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào, và giống như các phi công Đồng minh khác bị bắt, anh bị đưa tới nhà tù khét tiếng Stalag Luft III.
Mặc dù vậy, may mắn chưa rời bỏ Alkemade. Khi 10.000 tù nhân của Stalag Luft III bị bắt phải đi bộ hàng trăm kilomet ngang qua miền Bắc nước Đức, bất chấp một trận bão tuyết, với nhiệt độ rơi xuống -22 độ C, Alkemade vẫn sống sót và cuối cùng được quân Đồng minh giải phóng.