Kỳ 2: Lãnh đạo mạng lưới điệp viên
Nguồn tin lớn nhất
Tháng 12/1863, hai binh sĩ ở phe Chính phủ Liên bang đã trốn thoát khỏi nhà tù Libby nhờ sự giúp đỡ của mạng lưới ngầm của bà Van Lew. Họ nói với Tướng Benjamin Butler về bà Van Lew. Ấn tượng với những câu chuyện về bà Van Lew, Tướng Butler đã gửi một người trở lại Richmond với mệnh lệnh tuyển bà Van Lew làm điệp viên. Bà Van Lew đồng ý và nhanh chóng trở thành người phụ trách mạng lưới điệp viên của Tướng Butler và là nguồn tin chính của ông về Richmond. Như hướng dẫn, bà Van Lew viết thông tin theo dạng mã hóa và dung dịch không màu. Dung dịch này sẽ biến thành màu đen khi gặp sữa.
Trong thông tin đầu tiên nhận từ bà Van Lew ngày 30/1/1864, ông Butler được thông báo rằng Liên minh miền Nam định chuyển tù nhân từ các nhà tù quá tải ở Richmond tới nhà tù Andersonville ở bang Georgia. Bà Van Lew đã đề xuất số lực lượng mà Tướng Butler cần để tấn công và giải phóng tù nhân, đồng thời cảnh báo ông không đánh giá thấp Liên minh miền Nam. Tướng Butler ngay lập tức gửi báo cáo của bà Van Lew cho Bộ trưởng Chiến tranh Edwin Stanton. Ông Stanton đã ra lệnh phục kích. Tuy nhiên, quân đội Liên minh miền Nam đã được một lính ở Chính phủ Liên bang cảnh báo và chặn thành công cuộc tấn công.
Mặc dù nỗ lực giải phóng tù nhân thất bại, nhưng vụ tiếp theo đã có kết quả tốt hơn. Ngày 14/2/1864, 100 người thuộc Chính phủ Liên bang đã trốn khỏi nhà tù Libby thông qua đường hầm họ đào dưới con phố. Đây là một trong những vụ vượt ngục táo bạo nhất Nội chiến Mỹ. Chưa đầy một nửa bị bắt lại. Chiến thắng này dù nhỏ nhưng đã khiến người miền Bắc thêm hy vọng.
Bà Van Lew tận tình giúp đỡ những tù nhân còn lại hơn trước, đặc biệt là những người ở nhà tù Belle Isle. Bà đã thăm nhà tù này sau vụ tù nhân vượt ngục ở Libby.
Ngày 1/3, các binh sĩ Chính phủ Liên bang một lần nữa tìm cách giải phóng tù nhân ở Richmond nhưng thất bại. Đại tá Ulric Dahlgren 21 tuổi và Chuẩn tướng H. Judson Kilpatrick đã dẫn đầu cuộc đột kích. Dahlgren, người đã mất chân phải trong trận Gettysburg, bị giết trong cuộc đột kích và phần lớn binh sĩ đều bị bắt.
Binh sĩ Liên minh miền Nam chôn Dahlgren ngày hôm sau nhưng đã quay lại và đào xác người này lên. Chúng làm thế vì nghe tin giấy tờ tìm thấy trên người Dahlgren cho thấy phe Anh đang định giết Tổng thống Jefferson Davis của Liên minh miền Nam.
Chúng giận dữ trưng xác Dahlgren ở đường sắt để đám đông tới chứng kiến. Thi thể anh không còn chân gỗ và ngón tay út bên bàn tay trái. Sau vài giờ, người ta hạ thi thể xuống và chôn bí mật theo lệnh của Tổng thống Davis.
Bà Van Lew ghê tởm trước hành động của phe miền Nam với thi thể của Dahlgren và thề sẽ tìm ra mộ bí mật. Bà đã huy động những điệp viên thân tín nhất giúp đỡ. Phe Liên minh miền Nam không biết rằng có một người đã chứng kiến họ chôn bí mật Dahlgren và người này đã nói với các đặc vụ của bà Van Lew về vị trí chôn. Họ đào thi thể Dahlgren lên và lấp đất lại, rồi chuyển thi thể anh về cho gia đình một cách an toàn.
Mạng lưới điệp viên của bà Van Lew hiệu quả tới mức trong vài lần, bà còn gửi được cả hoa tươi cắt trong vườn nhà và báo Richmond cho Trung tướng Ulysses S. Grant. Bà đã phát triển hệ thống mật mã và thường tuồn tin ra ngoài Richmond bằng cách nhét vào vỏ trứng rỗng.
Tới tháng 6/1864, mạng lưới tình báo của bà Van Lew đã có hơn chục người. Cùng với các điệp viên trong cơ quan chính phủ, bà dựa vào mạng lưới phi chính thức gồm cả đàn ông và phụ nữ da trắng và da màu, trong đó có người hầu Mỹ gốc Phi của bà tên là Mary Elizabeth Bowser. Nhóm này đã chuyển thông tin mật giữa 5 trạm để mang thông tin quan trọng cho Chính phủ Liên bang. Tướng Ulysses S. Grant về sau nói với bà Van Lew: “Bà đã gửi cho tôi những thông tin quý giá nhất về Richmond trong cuộc chiến”. Sau chiến dịch dài, ông Grant đã chiếm được thành phố Richmond và Petersburg vào tháng 4/1865.
Cái giá phải trả
Trong quá trình làm người điều hành điệp viên cho Chính phủ Liên bang, bà Van Lew không bị chỉ trích gì và nhận lời cám ơn riêng từ ông Grant và một số quan chức. Bà cũng được thanh toán tiền vì nỗ lực giúp Chính phủ Liên bang, nhưng phần lớn tài sản riêng và mọi chỗ đứng trong xã hội của bà đã không còn.
Có điều là bà không thích bị coi là gián điệp – một từ mà bà cho là tàn nhẫn và không công bằng. Bà chỉ coi mình là một người Mỹ yêu nước trung thành và đang giúp nước Mỹ chứ không phải là do thám phe Liên minh miền Nam. Bà coi Liên minh miền Nam là những người không trung thành với đất nước. Bà nói: “Tôi không biết tại sao họ có thể gọi tôi là gián điệp khi tôi phục vụ đất nước tôi trong biên giới được công nhận. Vì lòng trung thành mà tôi bị đất nước tôi gọi là gián điệp, đất nước mà tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống. Đó có phải là vinh dự không? Có Chúa mới biết”.
Khi thành phố Richmond rơi vào tay Chính phủ Liên bang tháng 4/1865, bà Van Lew đã treo lá cờ Mỹ trên nóc nhà. Đây là cờ mà một tướng Chính phủ Liên bang bí mật gửi cho bà. Sau đó, một đám đông vây quanh nhà bà, đe dọa đốt nhà và hành quyết bà. Bà nhìn chằm chằm họ và nói: “Các người dám chạm vào một mảnh ván nhà này thì tôi sẽ cho cả quân đội Chính phủ Liên bang tới đây xử lý. Các người sẽ trả giá”. Đám đông sợ hãi tản ra.
Quá trình bà phục vụ Chính phủ Liên bang khiến những người ở Richmond không thể tha thứ cho bà. Không ai đi cạnh mẹ con bà Van Lew trên phố hay bất kỳ đâu. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn sau mỗi năm trôi qua. Bà kể: “Vì lòng trung thành, tôi bị những người đàn ông và phụ nữ đầu óc hẹp hòi trong thành phố coi khinh… Tôi sống cuộc sống đơn độc hoàn toàn trong thành phố mà tôi chào đời, như thể tôi nói tiếng nước ngoài”.
Khi ông Grant lần đầu tới Richmond sau chiến tranh, ông đã uống trà với bà Van Lew. Khó khăn của bà Van Lew dần giảm bớt sau khi ông Grant trở thành tổng thống năm 1869 và bổ nhiệm bà làm giám đốc Sở Bưu điện Richmond, vị trí mà bà đã làm trong suốt 8 năm. Bà đã hiện đại hóa hệ thống bưu điện thành phố và tuyển một số người Mỹ gốc Phi vào làm. Tuy nhiên, khi ông Rutherford B. Hayes làm tổng thống, bà đã mất vị trí này, gần như phá sản và không có ai giúp đỡ.
Khi đó, bà Van Lew đã ở độ tuổi 70. Trong niềm tuyệt vọng, bà đã liên lạc với gia đình Paul Revere, một trong những sĩ quan Chính phủ Liên bang mà bà đã hỗ trợ trong Nội chiến. Gia đình này cùng với những người giàu có ở Boston từng được bà giúp trong Nội chiến đã chu cấp tiền thường xuyên cho bà.
Nhờ khoản tiền đó mà bà Van Lew đã sống được cho tới khi qua đời tại nhà lúc 81 tuổi vào năm 1900. Khi đó, bà vẫn là một người bị ruồng bỏ ở Richmond. Bà được chôn cất ở nghĩa trang Shockoe Hill. Người ta cố tình chôn bà trong tư thế đứng, mặt quay về miền Bắc. Họ hàng của Đại tá Paul Revere, người mà bà đã giúp trong Nội chiến, đã mang bia mộ đặt lên vị trí chôn bà.
Cho dù bước vào thế kỷ 20, nhiều người miền Nam vẫn coi bà Van Lew là người phản bội.
Kỳ I