Ngày đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ - Kỳ 3:

Với tầm nhìn chính trị - chiến lược đó, quân đội của Tướng Lee đã vượt Sông Potomac trong các ngày 4 - 6/9/1862. Không được tắm, cơ thể họ bốc mùi với bộ dạng lôi thôi như những người vô gia cư đi chân đất, và khi vượt qua sông thì phân nửa số binh lính đã ở trong tình trạng ốm đói.

 

Một nhóm nô lệ bỏ trốn khỏi miền Nam để gia nhập quân đội Liên bang.

Tuy vậy, họ vẫn tiếp tục hành quân ở vùng đất hẻo lánh Maryland với khẩu phần ăn là ngô non và táo xanh dọc đường đi đủ giúp họ cầm cự qua ngày. Hơn nữa, đến ngày 15/9, họ chiếm được kho vũ khí và đạn dược của quân Liên bang tại Harpers Ferry, thu giữ một lượng lớn vũ khí và đồ tiếp tế cùng với 12.000 binh sĩ và 500 nô lệ bỏ trốn.


Những nô lệ này đã gia nhập Liên bang để làm lao động phổ thông. Nhưng nay Liên minh đã bắt họ phải quay trở lại thân phận người nô lệ. Do đó, quân đội của Tướng Lee là một lực lượng phản cách mạng: Rệu rã ngay từ đầu, và tình hình càng trở nên tồi tệ khi quá trình tiến quân chóng vánh vào sâu trong lòng địch đã khiến nhiều người bị tụt hậu và đào ngũ ở phía sau, phần vì không thể theo kịp, phần vì cho rằng họ đi lính là để bảo vệ miền Nam chứ không phải đi thảo phạt miền Bắc. Nhưng những binh sĩ còn bám trụ lại, khoảng 35.000 người, bất luận thế nào đều là những chiến binh đặc biệt thiện chiến và già dơ, có lẽ là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất trên thế giới vào thời điểm đó.


Sự táo bạo của Tướng Lee và sự nhu nhược của Tướng McClellan đáng lẽ đã mang lại một chiến thắng dù nhọc nhằn cho phe Liên minh. Song một tai nạn lịch sử đã bất ngờ xảy ra. Quân đội của Tướng Lee vượt sông Potomac, di chuyển về phía Tây của dãy South Mountain, sau đó chia quân thành ba đạo, một đạo do Jackson chỉ huy đến chiếm Harpers Ferrry, một do Longstreet đứng đầu đến Hagerstown và đạo còn lại do D H Hill và Stuart dẫn dắt đến các cứ điểm phòng ngự tại Khe Turner và Khe Crampton.


Binh sĩ Liên bang tấn công tuyến phòng ngự của Liên minh ở gần Nhà thờ Dunker phía bắc chiến trường.


Chiến thuật này đã vi phạm tất cả những quy tắc của binh pháp, vì đã xé lẻ Binh đoàn Bắc Virginia ngay trước mũi kẻ thù có sức mạnh lớn hơn gấp bội. Tuy nhiên, Tướng Lee biết rõ nhược điểm chết người của Tướng McClellan và đã khai thác nó. Đáng lẽ ông đã thành công nếu không phải vì một sự cố làm thay đổi cục diện trên chiến trường. Một binh sĩ Liên bang đã phát hiện một bản sao mệnh lệnh chia quân nói trên của Tướng Lee bọc xung quanh ba điếu thuốc lá tại một doanh trại bỏ trống của quân Liên minh. Tài liệu này đã được một sĩ quan tham mưu xác nhận là có thật và Tướng McClellan đã không ngần ngại tuyên bố rằng “ta đã biết phải làm gì rồi. Có trong tay tờ giấy này mà không thể đả bại ‘Bobbie Lee’ thì thà về vườn còn hơn”.


Nhưng cho dù nắm trong tay một lực lượng đông gấp đôi, một đội quân lớn mạnh trước một lực lượng đã bị chia nhỏ, và thông tin tình báo tường tận về vị trí của đối phương, thì cái sự “đủng đỉnh” ấy của Tướng McClellan chẳng bao giờ thay đổi được. Sau khi nhận được tin tình báo quan trọng nói trên thì sau 6 tiếng Tướng McClellan mới ra mệnh lệnh cho các chỉ huy ở những đơn vị tiền tuyến, và đến tận sáng hôm sau các binh sĩ mới rục rịch tiến quân.


Một thám báo của Liên minh đã sớm thông tin cho Tướng Lee về các hoạt động của quân Liên bang. Khác với người đồng cấp của mình bên kia chiến tuyến, vị chỉ huy Liên minh lập tức cho người phi nước kiệu đi truyền đạt những quân lệnh mới. Dẫu vậy, tình thế đã quá muộn để Tướng Lee có thể bảo vệ các con đèo trên dãy South Mountain và lực lượng phòng ngự của Liên minh bị quân Liên bang đánh bật khỏi các vị trí vào ngày 14/9. Nhưng Tướng McClellan đã hành động quá cẩn trọng, tạo điều kiện cho Tướng Lee có thời gian cần thiết để tái hợp lực lượng. Ngay cả khi McClellan bắt kịp quân Liên minh ở Antietam thì ông lại chững lại trong cả ngày 16/9 và lên kế hoạch tấn công vào ngày hôm sau, lãng phí cả một ngày trời khi quân của Tướng Lee chỉ ít bằng 1/3.


Rạng sáng 17/9/1862, trận Antietam mở màn bằng cuộc tấn công của Quân đoàn I do Tướng Hooker, biệt danh “Joe Chiến”, chỉ huy nhằm vào mé trái của quân Liên minh. Cuộc cận chiến giữa các hỏa tuyến chật chội diễn ra ác liệt không ngơi. Hooker yểm trợ cuộc tấn công của mình bằng một hàng pháo gần 40 chiếc, phá vỡ hàng ngũ Liên minh ở phía xa của cánh đồng ngô. Nhưng tất cả không nằm ngoài những tính toán của Tướng Lee. Ông đã điều quân từ những đơn vị khác sang hỗ trợ Jackson phòng ngự ở mé trái. Theo đó, Sư đoàn Texas của Tướng John Bell Hood đã giáng một cú mạnh vào các trung đoàn của Hooker và đẩy lùi quân Liên bang ra phía bên kia đồng ngô, giúp vá lại phòng tuyến của Liên minh.


Mãi đến lúc này, Quân đoàn XII của Tướng Joseph Mansfield (phe Liên bang) mới thực sự lâm trận, dù nhiệm vụ của đơn vị này đáng lẽ phải là tăng cường sức mạnh tấn công cho Tướng Hooker. Nhưng khi tới nơi, quân của Hooker đã đánh xong trận và đến đúng lúc phe Liên minh mở một cuộc phản công đầy hưng phấn khiến chính Quân đoàn XII cũng bị đẩy lùi.


Đây là những diễn biến chủ đạo trên chiến trường Antietam trong cả ngày hôm đó. Trong khi quân của Tướng McClellan tham chiến rời rạc, mỗi lần một quân đoàn và chỉ tấn công vào một vị trí riêng lẻ trong hàng ngũ của đối phương, thì quân của Tướng Lee di chuyển nhịp nhàng, hoán đổi vị trí liên tục trong một cuộc thao diễn chiến thuật khôn lường phát huy tác dụng bảo toàn lực lượng.


Huy Lê

 

Đón đọc kỳ cuối: Tuyến Tử Lộ

Ngày đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ - Kỳ 2
Ngày đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ - Kỳ 2

Tướng McClellan xưa nay vẫn vậy. Ông bị Tổng thống Lincoln gán cho cái mác “kẻ đủng đỉnh”, và ví việc cung cấp quân tăng viện cho vị chỉ huy này như thể “bắt cóc bỏ đĩa” bởi cho dù có bao nhiêu quân được điều đi thì kẻ địch vẫn cứ mạnh hơn theo như báo cáo của McClellan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN