Kế hoạch của Seagrim là Đại đội B tiến đến công sự Bastion và trụ vững tại một vị trí bên rìa sông cạn Zigzaou, trong khi Đại đội C và Đại đội A theo sau vòng sang mé trái để xử lý các chiến hào và những ụ súng máy bao quát mạng sườn của cuộc tấn công chính. Tuy nhiên giờ đây, đòn giáng trả khốc liệt của đối phương có nguy cơ làm phá sản toàn bộ chiến dịch Pugilist và gây ra những hậu quả thảm khốc, không chỉ đối với đơn vị của Seagrim mà với cả Lữ đoàn Durham đang chuẩn bị tiến lên.
Bộ binh Anh tái hiện cảnh tượng dùng thang trèo lên bờ suối cạn Zigzaou ngày 20/3/1943. |
Khi ngày càng nhiều binh sĩ xông vào “cỗ máy xay thịt” này thì một cảnh đổ máu bắt đầu xuất hiện. Người chết như ngả rạ và có vẻ như cuộc tấn công chắc chắn sẽ thất bại sau khi nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Đúng vào thời khắc sinh tử này, Seagrim bắt đầu đứng ra chỉ huy. Ông sải bước ra giữa hào, đứng hiên ngang giữa làn bom đạn rồi khua tay ra hiệu cho binh sĩ của mình. Kỳ diệu thay, Seagrim vẫn bình yên vô sự. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên hơn là hành động anh hùng chẳng khác nào tự sát ấy đã giúp các binh sĩ xốc lại tinh thần và ào lên tấn công với người chỉ huy dũng cảm đi đầu.
Không muốn ra lệnh trong lúc hỗn loạn, Trung tá Seagrim leo lên thang trước rồi giục một trong số các trung đội của Đại đội B tiến lên. Ông chỉ đi cùng họ một đoạn ngắn trước khi tách ra để chỉ huy cuộc đột phá chính. Lúc này đối phương tăng cường hỏa lực súng máy, song Seagrim không muốn chậm trễ thêm nữa và ông liều mình đến khó tin. Ông là người đầu tiên vượt qua hào chống tăng và nằm trong tốp đầu tiên xông vào Bastion.
Cùng với các đơn vị đã bị tổn thất lực lượng đáng kể của các đại đội A và C, người hùng “răng thỏ” dẫn quân xông đến hệ thống phòng thủ đan xen như một ma trận, tấn công hết ụ súng máy này đến ụ súng máy khác bằng súng lục và lựu đạn. Theo các binh sĩ chứng kiến ông chiến đấu, một mình Seagrim hạ hai chốt phòng thủ của địch, khống chế một số lính bộ binh Đức dù trước đó chính ông ra lệnh không bắt tù binh. Tổng cộng, trong cuộc đột kích đơn thương độc mã của mình, Seagrim tiêu diệt hoặc bắt giữ không dưới 20 tên địch.
Bích họa mô phỏng trung tá Seagrim dẫn đầu cuộc tấn công vượt hào chống tăng ở công sự Bastion. |
Được khích lệ bởi lòng quả cảm phi thường của Seagrim, những đơn vị còn lại của các đại đội tấn công oanh tạc và mở đường tiến đến các ụ súng được bố trí rải rác khắp pháo đài trên sa mạc này. Tuy nhiên, Seagrim chưa thể kết thúc phần việc của mình. Trong khi các binh sĩ của ông quét qua các chốt phòng thủ thì ông tiến hành củng cố những vị trí phải khó khăn lắm mới giành được trước khi đối phương mở các đợt phản công.
Bất chấp những làn đạn giao tranh, Seagrim dạo quanh công sự với vẻ điềm tĩnh thường thấy, tái bố trí lực lượng tại các vị trí bị đe dọa và tổ chức một lực lượng tấn công nhằm vào đầu não phòng thủ. Godfrey Thrift, người chỉ huy đội xung phong của tiểu đoàn số 7, nhớ lại trong buổi đêm hôm đó, ông thấy Seagrim đi dọc bờ hào chống tăng để truyền đạt chỉ thị giữa cảnh bom đạn bập bùng. “Ông ấy cực kỳ bình tĩnh, hơn tôi rất nhiều. Ông tản bộ xung quanh cứ như thể đang ở trên thao trường”.
Trung sĩ Doug King cũng bị ấn tượng trước vẻ bình tĩnh đến khác thường của vị trung tá. Hai bên sườn của hào chống tăng đã bị đánh sập để cho xe chạy qua. King ở trong đội tiên phong đến tăng cường cho bộ binh tấn công. Một loạt đạn bắn xuyên qua lưới tản nhiệt của chiếc xe dẫn đầu khiến cả đoàn xe bị khựng lại trong chốc lát trước khi lái xe có thể khởi động lại động cơ và đi tiếp.
“Chúng tôi dò đường trong bóng tối nhờ pháo sáng và ánh sáng mờ ảo mà tôi nghĩ phát ra từ những chiếc đèn rọi chĩa vào mạng sườn của chúng tôi. Giữa lúc chiến trận diễn ra ác liệt, tôi phát hiện một bóng người đơn độc ở phía trước mà hóa ra chẳng phải ai khác chính là Trung tá Seagrim. Ông đúng là thần kinh thép, đứng đó không hề tỏ vẻ sợ hãi và bảo tôi đặt bốn khẩu súng chống tăng xuống những nơi ông cần”.
Theo Doug King, cả tiểu đoàn “đã noi gương theo viên Trung tá. Người nào nói rằng Seagrim không run sợ trong cái đêm đó thì hoặc là anh ta nói dối hoặc là anh ta ngu ngốc. Nhưng nếu các bạn đã chứng kiến Trung tá Seagrim nêu gương thì ắt hẳn các bạn sẽ phải noi theo ông ấy. Bạn không thể cứ nằm lì một chỗ trong khi ông ấy đứng hiên ngang giữa tiền tuyến. Thực sự thì Seagrim có lẽ đã thể hiện quá mức mà ông ấy cần phải thể hiện”. Seagrim vẫn theo sát các đại đội tiến công của ông và đối phương bắt đầu phản kích vào khoảng 8 giờ sáng ngày 21/3. Mở màn bằng một cuộc oanh kích dữ dội bằng pháo và súng cối, cuộc phản công của kẻ địch như mở lối đến “địa ngục trần gian”.
Đại đội A đóng tại các chiến hào trên vùng đất hơi cao hơn ở mạng sườn trái phải chịu mũi dùi của cuộc phản công. Đó là thời khắc quyết định và có lúc tưởng chừng cuộc tấn công của Tiểu đoàn Green Howards đã thất bại. Thiếu tá Pendred nhớ lại “kẻ địch gần như đã áp đảo chúng tôi, chỉ cách chúng tôi chừng 15 - 20 m trong khi chúng tôi sắp hết đạn”. Hai binh sĩ được lệnh quay trở lại để thông báo về tình cảnh khốn đốn của họ, nhưng đều không hoàn thành nhiệm vụ”.
Huy Lê
Đón đọc kỳ cuối: Khúc bi tráng