Khói sau một cuộc không kích trong cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ Syria và tổ chức IS. Ảnh: Reuters |
Chiến lược đối ngoại gây tranh cãi của Mỹ tại Trung Đông và Bắc Phi trong thời gian qua đã khiến dư luận đặt ra hai câu hỏi lớn: “Ai chịu trách nhiệm vạch ra chiến lược ở Washington, và họ muốn gì?”.
Theo nhà phân tích quốc phòng và cựu quan chức ngoại giao Canada Patrick Armstrong trả lời phỏng vấn đài phát thanh Sputnik, “bất kể động cơ chiến dịch can thiệp quân sự của Washington vào Syria là gì: ống dẫn dầu, khiến Nga hoặc Iran suy yếu, gây rối hoặc gì đi nữa, nó cũng đã thất bại”.
Với nhiều cáo buộc, từ việc máy bay không quân Mỹ hỗ trợ cho lực lượng IS tại chiến trường Syria bằng cách sơ tán đội ngũ chỉ huy của IS, cho đến những lời tuyên bố của giới quan sát cho rằng chiến dịch giải phóng Raqqa của liên minh do Mỹ dẫn đầu chỉ là một "màn kịch rối", tất cả đều khiến dư luận nghi ngờ đặt câu hỏi.
Liệu Mỹ có tiếp tục hậu thuẫn lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại Raqqa theo đúng như “kế hoạch cai quản” được các tay súng đồng minh với Mỹ vạch ra trong tháng 4/2017? Liệu Lầu Năm Góc sẽ giúp người Kurd duy trì được quyền kiểm soát các khu vực khai thác dầu mỏ tại Deir ez-Zor mà đã bị IS chiếm lại cách đây hơn 1 tuần?
Mặt khác, thái độ không sẵn sàng ủng hộ các tuyên bố độc lập của đồng minh người Kurd ở Iraq cũng khiến nhiều nhà bình luận phải suy ngẫm và đưa ra kết luận rằng có lẽ Tehran đã thành công trong việc vượt mặt chính quyền Tổng thống Trump trong khu vực, ngăn cản Mỹ tạo ra chỗ đứng trong lòng người Kurd ở Iraq chống lại Iran.
Tuy nhiên, tất cả những câu hỏi trên giống như như câu hỏi khác liên quan đến chiến dịch can thiệp quân sự của Mỹ tại khu vực, không có lời giải đáp, bởi vì không một ai biết chính xác câu trả lời cho hai câu hỏi chính: “Ai chịu trách nhiệm ở Washington và mục đích của họ là gì?”.
Cựu quan chức ngoại giao nhấn mạnh, mặc dù rõ ràng kế hoạch của Mỹ tại Trung Đông đang vỡ vụn ra thành từng mảnh, Washington không hề có ý định thừa nhận mình thất bại.
“Mỹ luôn luôn có một mưu đồ riêng – người Kurd ở Syria, đội ám sát ở Afghanistan – để trì hoãn ngày kết thúc. Chiến tranh Mỹ thường kết thúc theo 3 cách sau: thứ nhất, chiến thắng toàn diện (1945); thứ hai, phá hủy rồi để lại tình trạng hỗn loạn phía sau (Kosova, Somalia hoặc Libya), và cuối cùng, rút quân trong hoảng loạn (Việt Nam). Hiện tại, có lẽ phương án 3 sẽ xảy ra tại Syria”, ông Armstrong nhận định.
Tính đến tận thời điểm này, kế hoạch Syria của Mỹ vẫn rất rõ ràng, lật đổ cựu Tổng thống Hafez Assad, giờ là Bashar al-Assad và tạo dựng đế chế của người Sunni. Vì theo Mỹ, lợi ích của Mỹ sẽ đạt được tốt nhất khi Syria được trị vì dưới tay một người thuộc tộc Sunni.
Sau sự kiện Liên Xô sụp đổ năm 1991, các chế độ ủng hộ Xô Viết tại Trung Đông, Trung Á và Mỹ Latin dường như trở thành con mồi dễ dàng cho các nhà hoạch định chiến tranh của Mỹ.