Ngay lập tức, Trung Quốc tuyên bố ngừng mua nông sản của Mỹ và để ngỏ khả năng tiếp tục sử dụng vũ khí thuế quan. Những diễn biến leo thang liên tiếp này đã làm dấy lên mối lo ngại rằng một đấu trường mới đầy nguy hiểm trong cuộc cạnh tranh giữa hai siêu cường kinh tế thế giới - cuộc chiến tiền tệ - đã được khơi mào, trong bối cảnh mâu thuẫn trong các lĩnh vực thương mại và công nghệ cũng đang chồng chất.
Việc Trung Quốc cho phép đồng NDT mất giá 2%, quá mốc 7 NDT đổi 1 USD, nhằm đối phó với những "cơn gió ngược" trên mặt trận thương mại, được xem là "phát súng đầu tiên" của cuộc chiến tiền tệ Mỹ-Trung, song có vẻ Washington và Bắc Kinh đang tranh cãi xem ai là người "bóp cò". Quyết định "thả nổi" đồng NDT, đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẽ áp thuế 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa còn lại của Trung Quốc từ ngày 1/9 tới, được Bắc Kinh giải thích như một "đòn phản công" trước các biện pháp đơn phương bảo hộ và các biện pháp thuế nhằm vào hàng hóa Trung Quốc. Trước đó, giới phân tích cũng dự báo đe dọa thuế quan của ông Trump có thể gây tác dụng ngược và dẫn tới một cuộc chiến thương mại toàn diện.
Về phần mình, ông chủ Nhà Trắng đã phản ứng giận giữ khi cáo buộc Trung Quốc làm suy yếu đồng nội tệ để hưởng lợi trong tranh chấp thương mại với Mỹ. Việc lần đầu tiên Mỹ liệt Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ kể từ năm 1994 chính là bước đi nhằm hiện thực hóa tuyên bố mà ông Trump từng đưa ra trước đó khi tranh cử tổng thống hồi năm 2016. Lâu nay, Tổng thống Trump và giới chức Mỹ vẫn cáo buộc Trung Quốc làm suy yếu đồng NDT, khiến các mặt hàng xuất khẩu của nước này rẻ hơn và có được ưu thế không công bằng trong cuộc chiến tranh thương mại, dù Bắc Kinh một mực phủ nhận.
Luật pháp Mỹ đưa ra 3 tiêu chí để xác định sự thao túng giữa các đối tác thương mại lớn, bao gồm thặng dư tài khoản vãng lai toàn cầu, thặng dư thương mại song phương đáng kể với Mỹ và can thiệp một chiều liên tục vào thị trường ngoại hối. Thông thường, Bộ Tài chính Mỹ định kỳ 2 lần/năm trình đánh giá tiền tệ lên quốc hội, trong đó liệt kê các nước bị coi là có hành vi thao túng tiền tệ và các quốc gia đáng chú ý trong tầm theo dõi.
Tuy nhiên, quyết định đưa ra ngày 5/8 lại nằm ngoài quy trình thông thường nói trên, cho thấy Washington đánh giá động thái "thả nổi" đồng NDT của Bắc Kinh ở mức nghiêm trọng, buộc Mỹ phải có phản ứng mạnh mẽ.
Giới chuyên gia nhìn nhận việc phá giá đồng NDT không chỉ là biện pháp kích thích thương mại mà có thể là một tín hiệu cho thấy Bắc Kinh đang chuẩn bị sử dụng tiền tệ như một vũ khí trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại với Washington rơi vào bế tắc, bởi việc duy trì đồng NDT ổn định lâu nay vẫn được xem là cách để tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán thương mại.
Ông Julian Evans-Pritchard, nhà kinh tế cấp cao tại Capital Economics đánh giá việc Trung Quốc ngừng bảo toàn mức 7 NDT/1 USD cho thấy "họ có tất cả ngoại trừ hy vọng về một thỏa thuận thương mại với Mỹ". Trung Quốc dường như đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu thương mại kéo dài với Mỹ thay vì "xuống thang" để đạt được một thỏa thuận thương mại. Trong khi đó, ông George Boubouras, Giám đốc công ty quản lý tài sản Salter Brothers có trụ sở tại Melbourne, Australia, nhận định: "Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến tiền tệ đã diễn ra. Nó chính là sự mở rộng của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc theo hướng tồi tệ hơn".
Trên thực tế, một quốc gia bị Mỹ gắn mác thao túng tiền tệ chưa phải ngay lập tức đối mặt với hình phạt cụ thể nào. Thông thường, quan chức Mỹ và nước bị cáo buộc sẽ tiến hành đàm phán để tìm hướng giải quyết. Điều này đồng nghĩa giới chức hai nước sẽ mất khoảng 1 năm để giải quyết vấn đề này thông qua các cuộc đàm phán. Nếu các cuộc thương lượng thất bại, Mỹ có thể triển khai một số bước đi trả đũa, bao gồm cấm các công ty Trung Quốc tham gia cạnh tranh đối với các hợp đồng của chính phủ, và cấm Cơ quan Đầu tư tư nhân hải ngoại Mỹ (OPIC), một cơ quan phát triển của chính phủ, ngừng tài trợ cho bất kỳ dự án phát triển nào tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, vấn đề là Mỹ đã cho ngừng hoạt động của OPIC tại Trung Quốc từ nhiều năm trước. Điều trước mắt mà Mỹ có thể làm là tham vấn Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để loại trừ nguy cơ về "ưu thế cạnh tranh không công bằng" mà những hành động mới nhất liên quan đến phá giá đồng nội tệ của Trung Quốc gây ra. Do đó, chuyên gia Amanda Debusk thuộc hãng luật Hughes Hubbard & Reed nhận định việc Mỹ liệt Trung Quốc vào danh sách thao túng tiền tệ chỉ là một hành động "răn đe" và sẽ "không có hậu quả ngay lập tức".
Dù có thể là hành động mang ý nghĩa biểu tượng, song bước đi này của Mỹ, cùng với việc Tổng thống Donald Trump trước đó đã dọa từ ngày 1/9 tới áp thuế 10% với lượng hàng hóa nhập khẩu còn lại của Bắc Kinh, kéo theo việc Trung Quốc trả đũa, đã khiến quan hệ giữa hai nền kinh tế đầu tàu thế giới tiếp tục "rơi tự do". Những diễn biến này cũng phủ bóng đen lên các cuộc đàm phán thương mại vẫn đang được xúc tiến giữa hai nước.
Về phía Mỹ, việc Trung Quốc ngừng mua nông sản Mỹ được xem là một đòn giáng mạnh nhằm vào nỗ lực của Tổng thống Trump thực hiện cam kết với các nông dân Mỹ - những người đã dành số lượng lớn phiếu bầu cho ông trong cuộc bầu cử năm 2016 - rằng ông sẽ mang về cho họ những đơn hàng lớn từ Trung Quốc.
Mặt khác, về lý thuyết, việc đồng NDT bị suy yếu có thể tăng lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc trong thương mại với Mỹ, đồng thời làm gia tăng thặng dư thương mại của Trung Quốc. Điều đó sẽ buộc Mỹ hiện thực hóa lời đe dọa áp thuế 10% đối với số hàng hóa nhập khẩu còn lại trị giá từ Trung Quốc, một trong những "quân bài" cuối cùng mà ông chủ Nhà Trắng có thể tung ra nhằm buộc Bắc Kinh phải nhượng bộ. Động thái "lật bài" này lại sẽ kích hoạt biện pháp trả đũa của Bắc Kinh.
Về phần Trung Quốc, mối đe dọa về thuế quan càng thêm trầm trọng khi bản thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang đối mặt với áp lực trong nước phải có lập trường cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán thương mại - đặc biệt là sau khi tập đoàn thiết bị viễn thông chủ lực Huawei bị Mỹ cấm vận. Hơn thế nữa, giải pháp phá giá tiền tệ vẫn được coi là "con dao hai lưỡi" bởi nó có thể dẫn tới lạm phát nghiêm trọng và không phải lúc nào cũng đem lại kết quả như mong muốn.
Trong kịch bản xấu nhất, "cuộc chiến tiền tệ" giữa Mỹ và Trung Quốc có thể dẫn tới tình trạng suy thoái, khủng hoảng kinh tế trầm trọng, mà tác động của nó đương nhiên không phải chỉ hai nền kinh tế này hứng chịu. Rủi ro càng lớn hơn, bởi nếu giới lãnh đạo hai nước tiếp tục áp dụng động thái cứng rắn, đào sâu ngăn cách, cuộc chiến cạnh tranh giữa hai bên sẽ còn lan rộng ra nhiều "đấu trường" mới với mức độ quyết liệt ngày càng gia tăng.