Việc Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên NATO mới chỉ là viễn cảnh, vì bất kỳ quyết định nào về việc mở rộng NATO đều cần có sự chấp thuận của tất cả 30 thành viên, và Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng phản đối.
Tuy nhiên, theo kênh CNBC, khi những trở ngại này dự kiến sẽ được khắc phục, các chuyên gia địa chính trị đang nhìn xa hơn và đánh giá các bước trả đũa mà Nga có thể thực hiện.
1. Các hành động trên thực địa
Trong những năm qua, các thành viên NATO nhiều lần cáo buộc Nga thực hiện các cuộc xâm nhập gần hoặc vào không phận của các nước này, và theo họ những hành động này dường như đã gia tăng tần suất trong vài năm gần đây. Với động thái gia nhập NATO mới nhất của Thụy Điển và Phần Lan, các chuyên gia tin rằng liên minh nên chuẩn bị trước những hành động như vậy.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần bác bỏ các cáo buộc từ phía NATO, khẳng định tất cả máy bay của lực lượng hàng không vũ trụ Nga luôn thực hiện các chuyến bay tuân thủ chặt chẽ quy định quốc tế về sử dụng không phận.
Việc Thuỵ Điển, Phần Lan gia nhập NATO "sẽ làm thay đổi môi trường an ninh ở toàn bộ Biển Baltic và Bắc Cực”, Trung tướng Ben Hodges, cựu tướng chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu, nói với CNBC ngày 16/5.
“Tất nhiên sẽ tiếp tục có vi phạm không phận, giống như ở các nước NATO khác, nhưng chúng tôi là một liên minh phòng thủ và chúng tôi sẽ phản ứng một cách lạnh lùng và chuyên nghiệp. Điều cuối cùng mà người Nga muốn là tham gia vào một cuộc chiến với tất cả 30 quốc gia NATO, sắp lên 32 nước”, tướng Hodges nói.
Ông Hodges nhận định, Nga sẽ đe doạ, nhưng thực sự “không thể làm gì vì hầu hết quân đội họ đang mắc kẹt ở Ukraine”. “Vì vậy tôi không thấy bất kỳ mối đe dọa thực sự nào chống lại Thụy Điển hoặc Phần Lan”, Tướng Hodges nói.
Tháng 3/2021, các máy bay của NATO đã được triển khai 10 lần chỉ trong vòng 6 tiếng với lý do đưa ra là đáp lại số lượng bất thường máy bay chiến đấu Nga tiếp cận gần không phận của liên minh phía trên Bắc Đại Tây Dương, Biển Bắc, Biển Đen và Biển Baltic.
2) Tấn công mạng và huy động quân
Thụy Điển và Phần Lan đều khẳng định rằng việc gia nhập NATO không phải là một động thái chống lại Nga nhưng cả hai đều thừa nhận quyết định của họ được đưa ra vì chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.
Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson nói với kênh CNBC ngày 15/5 rằng đất nước của bà cảm thấy tư cách thành viên NATO là điều tốt nhất cho an ninh quốc gia. Bà Andersson cũng nói rằng, "về những kiểu trả đũa có thể xảy ra, chúng tôi nhận thấy có thể có các cuộc tấn công mạng và các biện pháp khác, nhưng tất cả là tùy thuộc vào họ”.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde cho rằng, trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên NATO đầy đủ, căng thẳng có thể gia tăng, và lưu ý rằng, "chúng tôi biết trước sẽ có thêm nhiều binh sĩ [Nga] tới gần biên giới của chúng tôi”.
3) Chiến tranh năng lượng
Một không gian tiềm năng khác để trả đũa nhằm vào cuộc mở rộng của NATO chắc chắn sẽ là lĩnh vực năng lượng.
Nga vẫn giữ một con bài quyền lực về năng lượng vì nước này cung cấp khoảng 40% lượng khí đốt nhập khẩu của EU. Và trong khi nỗ lực tranh giành các nguồn năng lượng thay thế để giảm sự phụ thuộc vào dầu khí Nga, hiện tại châu Âu vẫn phụ thuộc vào nó.
Gilles Moëc, nhà kinh tế trưởng tại AXA Investment Managers, ngày 16/5 cho biết rằng Nga đã khoá van nguồn cung của mình cho EU nhưng vẫn tự hạn chế “một nửa các biện pháp”, chưa cắt hẳn nguồn cung - điều phản ánh sự phụ thuộc của Moskva vào các nguồn thu này.
Một ngày sau khi các nhà lãnh đạo Phần Lan tuyên bố ủng hộ việc trở thành thành viên NATO, công ty nhà nước Nga Inter RAO thông báo rằng sẽ ngừng xuất khẩu điện sang Phần Lan từ 14/5 với lý do thiếu thanh toán. Tuy nhiên, động thái này được nhiều người coi là hành động trả đũa.
Nga nói gì?
Ngày 16/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố rằng việc Thụy Điển và Phần Lan đề nghị gia nhập NATO là “một sai lầm nghiêm trọng nữa với hậu quả sâu rộng”.
Ông Ryabkov nói thêm rằng hai nước Bắc Âu không nên ảo tưởng rằng Nga sẽ đơn giản chịu đựng quyết định của họ. “An ninh của Thụy Điển, cũng như Phần Lan, sẽ không được tăng cường do quyết định này, điều đó quá rõ ràng đối với chúng tôi”, ông Ryabkov khẳng định.
“Và việc chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh dưới hình thức nào sau khi thay đổi cấu trúc NATO sẽ là một vấn đề riêng. Về mặt thực tế, nó sẽ phụ thuộc vào kết quả việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh như thế nào. Đừng ảo tưởng rằng chúng tôi sẽ chịu”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Nga từ lâu đã rất cảnh giác về sự tồn tại của NATO, chưa nói đến sự mở rộng của khối này. Tâm trạng đó cúa Moskva hoàn toàn dễ hiểu vì NATO được thành lập vào năm 1949 bởi Mỹ, Canada và một số quốc gia Tây Âu nhằm cung cấp một cơ chế an ninh tập thể chống lại Liên Xô khi đó.
Trong phần lớn thế kỷ 20, mối hiềm khích giữa phương Tây và Nga tập trung vào thời kỳ Chiến tranh Lạnh kéo dài, nhưng ngay cả sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, căng thẳng giữa Nga và NATO vẫn tiếp diễn.
Trong những năm gần đây, khi mối quan hệ giữa Nga và phương Tây ngày càng xấu đi, Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích NATO. Moskva tuyên bố một trong những lý do họ tiến hành chiến dịch ở Ukraine là vì NATO đang tiến hành một cuộc chiến tranh uỷ nhiệm chống lại Nga ở Ukraine. Moskva cũng đưa ra một danh sách các yêu cầu, bao gồm cả việc Ukraine sẽ không bao giờ được phép gia nhập NATO.