Theo báo Bưu điện quốc gia (Canađa) số ra mới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã mắc “ba sai lầm lớn” trong quản lý kinh tế thời gian qua khi đưa ra một gói kích thích tài chính được thiết kế kém, không vận động được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hành động đủ táo bạo về chính sách tiền tệ, không có một “Kế hoạch B” khi gói kích thích tài chính không thành công.
Thứ nhất, về thiết kế gói kích thích tài chính của Mỹ, chỉ khoảng 1/8 số tiền chi cho kích thích kinh tế được dành cho các dự án công trình công cộng. Lý do chính phủ của ông Obama lập ra một kế hoạch kích thích kinh tế “khác thường và không thích hợp” như vậy là để thỏa mãn những yêu cầu chi tiêu của phe Dân chủ tại Quốc hội Mỹ.
Thứ hai là không vận động được Fed hành động táo bạo hơn trong chính sách tiền tệ. Trong khoảng thời gian từ mùa thu năm 2008 đến mùa xuân năm 2010, Fed đã hành động một cách táo bạo và quyết đoán để đối phó với khủng hoảng kinh tế. Sau đó, Fed ngừng lại và nền kinh tế Mỹ đình đốn. Trên thực tế, Fed là một cơ quan độc lập, nhưng điều đó không có nghĩa là các nhà lãnh đạo của Fed không đếm xỉa đến quan điểm của Tổng thống hay Bộ trưởng Tài chính Mỹ, nhất là khi những ý kiến đó có sức thuyết phục. Thêm vào đó, ông Obama đã để một số chỗ trống trong Ban Thống đốc của Fed với lý do bị phe Cộng hòa cản trở. Tuy nhiên, đây chỉ là cái cớ. Thực ra, ông Obama đã nhận được tỷ lệ ủng hộ cao nhất, kể cả trong Quốc hội lẫn của cử tri, kể từ thời Tổng thống Lyndon Johnson. Hơn nữa, nếu một tổng thống không thể vượt qua trở ngại, điều đó đồng nghĩa với việc ông ta không đủ khả năng để hoàn thành nhiệm vụ.
Thứ ba, chính quyền Obama không hề có “Kế hoạch B” mà chỉ thực hiện một số biện pháp khác sau đạo luật Phục hồi kinh tế, ví dụ tăng trợ giúp thất nghiệp hoặc kế hoạch hỗ trợ các khoản vay thế chấp. Đúng là việc bảo hiểm thất nghiệp có tác động ổn định nền kinh tế, hỗ trợ phần nào sức mua của người tiêu dùng, nhưng đó chỉ là những biện pháp nhỏ lẻ. Kể từ khi đạo luật Phục hồi kinh tế được thông qua hồi đầu năm 2009 đến nay, chính quyền Obama chỉ thực hiện duy nhất một biện pháp kích thích bổ sung quy mô lớn là chính sách giảm thuế tiền lương một phần vào tháng 12/2010. Đây là một sáng kiến tốt, và lợi ích của việc làm này bị vô hiệu hóa là do giá năng lượng tăng lên chứ không phải do lỗi của chính quyền Mỹ.
Tuy nhiên, lỗi của chính phủ Obama là năm 2009, khi Tổng thống vẫn còn nhiều “vốn liếng” chính trị, ông ta đã không mở cửa cho việc thực thi thêm các biện pháp kích thích kinh tế. Ông Obama đã không nói với công luận rằng kinh tế sẽ tiếp tục là ưu tiên số 1. Thay vào đó, ông cho rằng kinh tế Mỹ bắt đầu phục hồi. Phó Tổng thống Joe Biden đã hứa hẹn một “mùa hè phục hồi” trong năm 2010. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ hầu như không làm được việc gì lớn trong 2 năm đó. Việc giảm thuế tiền lương chỉ được tiến hành sau khi đảng Dân chủ bị mất đa số tại Hạ viện Mỹ, sau khi Tổng thống đã bị suy yếu do kết quả đáng thất vọng của gói kích thích kinh tế và chỉ là một phần của một thỏa thuận mà ông Obama đã nói rõ rằng ông “không thích”. Đó không thể được coi là một “Kế hoạch B”.
Thanh Hoa (P/v TTXVN tại Canađa)