Theo hãng tin AP, cả Nga và Mỹ đều không kỳ vọng về một kết quả nào mang tính đột phá sau hội nghị thượng đỉnh ngày 16/6 tại Geneva, đặc biệt là trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm theo miêu tả của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tuy nhiên, ông Witold Rodkiewicz – một chuyên gia về chính trị Nga làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông của Warsaw, tổ chức do nhà nước tài trợ cố vấn cho chính phủ Ba Lan – lưu ý rằng quyết định gần đây của Nhà Trắng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với công ty Đức giám sát đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2 tương lai do Nga xây dựng chạy ngầm dưới Biển Baltic tới Đức phần nào thể hiện thái độ của Washington.
“Rõ ràng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắn tín hiệu rằng về cơ bản, châu Âu là nước Đức, và lợi ích của người Đức sẽ được cân nhắc trong khi lợi ích của những quốc gia khác ở châu Âu sẽ bị bỏ qua”, nhà phân tích Rodkiewicz trả lời phỏng vấn AP.
Quốc gia lo lắng nhất về một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga trong thời điểm này không ai khác là Ukraine. Kể từ năm 2014, quốc gia này chìm trong cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai đã khiến trên 14.000 người thiệt mạng.
“Ukraine lo ngại các thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo Biden và Putin có thể biến nước này thành một quốc gia bị cho ra rìa”, Vadim Karasev - nhà phân tích chính trị độc lập làm việc tại Kiev - cho biết.
Ukraine lo ngại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 sẽ không chỉ cho phép Nga không phải mất phí vận chuyển khí đốt qua nước này, Ba Lan và các quốc gia Đông Âu mà còn làm suy yếu tầm quan trọng về mặt chiến lược của Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy từng tuyên bố: “Thất bại của Mỹ trong việc ngăn chặn đường ống dẫn khí đốt sẽ là một tổn thất cá nhân đối với Tổng thống Biden và là một chiến thắng địa chính trị quan trọng đối với Liên bang Nga”.
Mặc dù đã nhiều lần tìm cách gặp mặt người đồng cấp Biden trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga song Tổng thống Zelenskyy chỉ nói chuyện được qua điện thoại. Trong cuộc điện đàm, ông chủ Nhà Trắng trấn an ông Zelenskyy về sự ủng hộ kiên định của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Tuy nhiên, dường như Ukraine đã hiểu nhầm về cuộc điện đàm. Trong văn bản đầu tiên ghi lại cuộc gọi, văn phòng của Tổng thống Zelenskyy tuyên bố người đồng cấp Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa cho Ukraine một hướng đi cụ thể để gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Sau đó, nội dung đã nhanh chóng thay đổi. Trước sự hối thúc của ông Zelenskyy, Tổng thống Biden chỉ hứa hẹn sẽ cân nhắc đến kế hoạch gia nhập của Ukraine khi thảo luận các vấn đề chiến lược với NATO.
Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước, Tổng thống Putin đã đưa ra một cảnh báo mới, nhấn mạnh viễn cảnh Ukraine gia nhập NATO là điều “không thể chấp nhận được” đối với Nga.
Ông lưu ý động thái đó sẽ cho phép tên lửa của NATO tiếp cận Mosksva và các mục tiêu quan trọng khác ở miền Tây nước Nga chỉ trong 7 phút, một tình huống bất ổn mà theo ông có thể so sánh với việc Nga đưa tên lửa của mình vào Mexico hoặc Canada.
Chuyên gia Karasev đánh giá: “Điện Kremlin đã phát đi tín hiệu rằng nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine sẽ tạo ra một cuộc xung đột mới ở châu Âu. Và đây là điều mà Washington chắc chắn không muốn xảy ra”.
Trong khi đó, tại Litva, Ngoại trưởng nước này Gabrielius Landsbergis lập luận Nga đang tìm cách “thiết lập lại quyền kiểm soát đối với các chính sách đối nội, đối ngoại và an ninh của các quốc gia ở Trung và Đông Âu” tương tự như thời Liên Xô.
Về phần mình, Nga đã bác bỏ những cáo buộc họ đang tìm cách gây bất ổn cho các nước hoặc lôi kéo họ trở về mình. Moskva cáo buộc Liên minh châu Âu và các thành viên NATO từng là một phần của Liên bang Xô viết ngày xưa là những kẻ chủ mưu đừng đằng sau các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm hạn chế khả năng tiếp cận của Moskva với thị trường vốn toàn cầu và hạn chế nhập khẩu công nghệ hiện đại.