Binh sĩ ủng hộ Chính phủ Syria làm nhiệm vụ tại khu vực Ramussa, ngoại ô Aleppo, Syria ngày 9/9. Ảnh: AFP/TTXVN |
Tuyên bố ngày 9/9 của Nga và Mỹ về một lệnh ngừng bắn khác trong cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua ở Syria đã nhận được sự hoài nghi. Một thỏa thuận trước đó do Nga, Mỹ bảo trợ trong tháng 2 vừa qua nhanh chóng sụp đổ sau khi giao tranh bùng phát xung quanh thành phố bị bao vây Aleppo của Syria.
Bất chấp việc hàng chục nghìn người thiệt mạng ở khu vực miền Bắc trong thời gian ngừng bắn giả tạo này, trên thực tế, các cuộc giao tranh ở miền Nam Syria đã dịu đi đáng kể. Theo Trung tâm Carter – một tổ chức tư vấn Mỹ, kể từ tháng 2/2016, hơn 95% xung đột là xuất hiện ở khu vực miền Bắc. Bản đồ xung đột ở Syria trong tuần trước khi lệnh ngừng bắn mới nhất có hiệu lực cho thấy các điểm giao tranh, ném bom và thương vong xuất hiện rải rác xung quanh tâm chấn ở Aleppo, và hầu như không thấy có ở khu vực phía Nam.
Vậy, tại sao các cuộc giao tranh ở Syria lại tập trung chủ yếu ở phía Bắc?
Miền Nam Syria không xa lạ gì với sự nổi dậy. Cuộc nổi dậy năm 1925 của Syria chống lại sự cai trị của Pháp bắt đầu ở đó như đã từng diễn ra cuộc nổi dậy năm 2011, vốn được khơi mào ở Deraa, một thành phố giáp biên giới với Jordan, và dẫn đến cuộc xung đột đang diễn ra. Khi cuộc xung đột bắt đầu, hàng trăm người Jordan đã tham gia vào hàng ngũ của các nhóm thánh chiến toàn cầu ở phía Nam (Syria). Và số lượng các cuộc ném bom nhằm vào các khu vực ở miền Nam cũng tương đương như ở miền Bắc, khiến hàng trăm ngàn người phải đi tị nạn.
Nhưng nếu cuộc nổi dậy được bắt đầu ở phía Nam, nó lại bị quân sự hóa ở phía Bắc, nơi có đông dân số hơn, đặc biệt bị bủa vây bởi sự nghèo khổ trong một đô thị mới, bị buộc phải từ bỏ cánh đồng của họ do nhiều năm hạn hán. Sự tuyệt vọng đã biến những người nông dân tham gia biểu tình thành quân nổi dậy. Và không giống như ở miền Nam, với sự pha trộn của giáo phái bí mật, đứng đầu là giáo phái Druze, lực lượng phần lớn vẫn trung thành với chế độ, miền Bắc có nhiều người dòng Sunni hơn và đối địch với chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cùng cơ sở quyền lực Alawite của ông.
Tuy nhiên, việc giảm bạo lực ở miền Nam liên quan đến nhiều yếu tố bên ngoài hơn là các yếu tố bên trong. Jordan đã duy trì việc kiểm soát chặt chẽ biên giới của họ và tuân thủ nghiêm ngặt việc chuyển người, vũ khí và các nguồn tài trợ, cho phép họ điều tiết cuộc xung đột. Một phòng điều khiển có trụ sở tại Amman cung cấp sự hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau thông qua các cơ quan tình báo Jordan. Các nhóm phiến quân do Jordan hậu thuẫn được phép qua biên giới và được điều trị y tế.
Với việc Jordan ngày càng lo sợ về hậu quả của cuộc xung đột ở Syria – người tị nạn, nguy cơ bị trả thù từ Chính phủ của Tổng thống Assad và gia tăng lực lượng cực đoan trên biên giới – nước này đã tiến hành các bước để loại bỏ sự nổi dậy của các nhóm thánh chiến cực đoan và làm dịu tình hình ở phía Nam Syria.
Một ý tưởng tương tự cũng được tiến hành trên biên giới phía Bắc của Syria dưới sự bảo trợ của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA). Nhưng ngược lại, nó bị tan nát bởi những lợi ích đan xen và cạnh tranh. Trong khi CIA tập trung vào cuộc nổi dậy chống lại ông Assad thông qua người Arab dòng Sunni, Lầu Năm Góc lại theo đuổi cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) thông qua lực lượng người Kurd ở Syria. Điều đó đã báo động Ankara, vốn đang chiến đấu chống lại lực lượng người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ đã xây dựng lực lượng dân quân dòng Sunni khác, dường như quan tâm nhiều hơn tới khả năng hoạt động như một bức tường thành chống lại sự mở rộng của người Kurd hơn là những xu hướng chống thánh chiến công khai của họ.
Sự đan xen của những lợi đối nghịch nhau, các tuyến đường cung ứng và sự độc lập của các nhóm thánh chiến đã làm cho miền Bắc Syria khó kiểm soát (và bất ổn) hơn.