Trong cuộc phỏng vấn mới đây với chương trình Axios của kênh HBO, Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ ký một sắc lệnh nhằm chấm dứt việc trao quyền công dân cho trẻ em là con của người nước ngoài sinh ra tại Mỹ. Phát biểu của ông ngay lập tức đã tạo ra một cơn “bão lửa” tranh cãi.
“Chúng ta là quốc gia duy nhất trên thế giới nơi một người đến và sinh con, đứa trẻ nghiễm nhiên trở thành một công dân Mỹ và hưởng mọi lợi ích. Điều này thật nực cười. Nó phải kết thúc”, ông nói. Trên thực tế, không phải chỉ có Mỹ, ít nhất 30 quốc gia khác cũng cấp quyền nhập tịch theo nơi sinh, điển hình như Canada, Argentina, Brazil, Pakistan.
Mong muốn của ông Trump có khả thi?
Đối mặt với áp lực dòng người di cư khổng lồ đang tìm cách vào Mỹ, Tổng thống Trump thể hiện nỗ lực ngăn chặn tình trạng tồi tệ này cũng như động cơ “đứa bé mỏ neo” của người nhập cư bất hợp pháp: đến Mỹ sinh con và những đứa trẻ đó tự động thành công dân Mỹ để sau này bảo lãnh gia đình sang đoàn tụ.
Tuy nhiên, tuyên bố của Tổng thống Trump rằng ông sẽ đơn phương xóa bỏ điều luật trên có khả năng vấp phải sự kiên quyết bác bỏ tại các tòa án. Một số ý kiến cho rằng sẽ là vi hiến nếu ông Trump cố gắng thay đổi.
Giải đáp về vấn đề này, Tòa án Tối cao cho biết hơn 150 năm trước, với vài trường hợp ngoại lệ, Hiến pháp Mỹ đã quy định cấp quyền công dân cho trẻ em chào đời tại nước này ngay cả khi bố mẹ của chúng không phải là công dân Mỹ nhằm mục đích giúp những người từng là nô lệ và con của họ được Hiến pháp bảo vệ. Tu chính án thứ 14 ra đời sau Nội chiến Mỹ (1861-1865) viết rõ ràng như sau: “Tất cả những người sinh ra tại Mỹ hoặc nhập tịch Mỹ và thuộc phạm vi quyền tài phán của Mỹ, đều là công dân Mỹ tại bang nơi họ cư trú”. Trên thực tế, hai điều kiện để một đứa trẻ thành công dân Mỹ bao gồm “sinh ra trên đất Mỹ” và “chịu quyền tài phán của Mỹ” đều không áp dụng với con của người nhập cư bất hợp pháp và khách du lịch.
Bà Lynden Melmed, cựu cố vấn Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ nhận định: Phạm vi quyền hạn của tổng thống không thể thay đổi quyền quốc tịch theo nơi sinh. Quan điểm này trùng với nhận định của nhiều chuyên gia tại các cơ quan nghiên cứu pháp luật. Quyền nhập tịch theo nơi sinh được ghi nhận trong Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp, bởi vậy chỉ có thể thay đổi thông qua sửa đổi Hiến pháp với số phiếu tán thành của ít nhất 2/3 thành viên Quốc hội Mỹ và 3/4 phiếu thuận của nghị viện các tiểu bang, chứ không thể thực hiện bằng sắc lệnh hành chính.
Và nếu Hiến pháp sửa đổi, nước Mỹ sẽ không phải là quốc gia đầu tiên từ bỏ quy định về “quyền có quốc tịch theo nơi sinh”. Pháp đã bỏ quy định này năm 1993, sau khi thông qua đạo luật mang tên Méhaignerie, chỉ công nhận quốc tịch Pháp cho những người có bố hoặc mẹ là người Pháp hoặc một trong hai người bố mẹ được sinh ra tại nước Pháp.
Ireland là quốc gia Liên minh châu Âu gần đây nhất từ bỏ quy định về quyền nhập tịch theo nơi sinh năm 2005. Thông qua một cuộc trưng cầu ý dân với sự ủng hộ của 80% cử tri Ireland, quyền công dân chỉ được công nhận với nhưng người có ít nhất là bố hoặc mẹ là người Ireland. Các nước khác, bao gồm New Zealand và Australia, cũng đã từ bỏ quy định pháp luật về quyền quốc tịch theo nơi sinh trong những năm gần đây.
Tuy nhiên, không phải ai cũng phản đối ý tưởng của Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham ủng hộ quyết định của ông Trump và cho biết sẽ đề xuất một dự luật tương tự lên Thượng viện.
Những hậu quả ngoài ý muốn
Đặt sang một bên tính khả thi về mặt pháp lý và chính trị, những hậu quả liên quan đến đề xuất xóa bỏ quyền nhập tịch cho trẻ người nước ngoài chào đời tại Mỹ quả thực không hề nhỏ. Thực tế, việc bãi bỏ quyền quốc tịch sẽ sản sinh một tầng lớp gồm những người vĩnh viễn bị mất tư cách thành viên xã hội suốt nhiều thế hệ.
Viện Chính sách Di cư Mỹ (MPI) cho rằng nếu tước quyền công dân của trẻ em có bố mẹ là người nhập cư trái phép sẽ làm tăng dân số người nhập cư trái phép đang tồn tại ở quốc gia này thêm 4,7 triệu người vào năm 2050. Hơn thế, tình trạng này sẽ còn tác động sâu sắc đến sự gắn kết xã hội và sức mạnh của nền dân chủ.
Ngoài vấn đề nhân khẩu học, nền kinh tế Mỹ khả năng sẽ nhận hậu quả khó lường. Nếu ông Trump đạt được mong muốn, không ít người sẽ gặp khó khăn hơn khi sống và làm việc tại Mỹ. Người nhập cư và con cái họ dự kiến chiếm đến 93% tăng trưởng dân số trong độ tuổi lao động tại Mỹ - theo một phân tích từ Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2013.
Cuối cùng, việc bác quyền công dân cho con người ngoại quốc (thế hệ người nhập cư thứ hai) sẽ khiến họ khó tìm được việc làm, do đó có thể tác động xấu đến tiềm lực kinh tế đất nước.
Giáo sư kinh tế và quan hệ quốc tế Jay Shambaugh tại khoa Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học George Washington nhận định: “Năng suất thực chất cao hơn khi mọi người có tư cách hợp pháp bởi vì bạn sẽ có nhiều cơ hội để làm một công việc phù hợp. Nếu mọi người gặp khó khăn hơn để ở Mỹ - đặc biệt những người nhập cư tay nghề cao, thì sự sáng tạo, sản lượng và tăng trưởng trong tương lai sẽ suy giảm”.
Và nếu sự thay đổi này ngăn chặn nạn nhập cư hay khuyến khuyến con cái của người nhập cư rời khỏi đất nước, chính sách đó còn phải tính đến yếu tố tổng sản phẩm nội địa tiềm năng. Bởi tăng trưởng dựa trên hai thành phần: tăng trưởng dân số và năng suất, vốn đều ảm đạm ở Mỹ.
Không thể phủ nhận những tín hiệu tích cực đối với xã hội Mỹ nếu như kiểm soát được người nhập cư và ngăn chặn tình trạng “du lịch sinh nở” hay những “đứa trẻ mỏ neo”, song nếu dừng cấp quốc tịch tự động cho trẻ nước ngoài chào đời tại Mỹ, đất nước này chắc chắn sẽ hứng chịu hậu quả nan giải.