Theo hãng tin AP, Chính phủ Thụy Điển mới đây cho biết họ muốn tăng ngân sách quốc phòng lên 28%, đi đúng hướng để đạt được mục tiêu chi tiêu quân sự là 2% GDP do NATO đặt ra, liên minh mà mà quốc gia Bắc Âu này đang chuẩn bị tham gia.
Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson cho biết: “Chúng tôi đang ở trong tình trạng chính sách an ninh nghiêm trọng nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai, đòi hỏi chúng tôi phải có lực lượng phòng thủ sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ Thụy Điển”.
Khi công bố dự luật quốc phòng cho năm 2024, chính phủ liên minh trung hữu của Thụy Điển cho biết chi tiêu quân sự sẽ tăng tổng cộng 27 tỷ kronor (2,4 tỷ USD). Trong số tiền đó, khoảng 700 triệu kronor (63 triệu USD) sẽ được chi cho việc Thụy Điển trở thành thành viên NATO trong tương lai.
Bộ trưởng Jonson nêu rõ Thụy Điển phải điều chỉnh sự chuẩn bị và các cuộc tập trận quân sự của mình để sẵn sàng trở thành thành viên NATO nhưng cũng phải tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine.
Vào tháng 5 năm ngoái, Thụy Điển - và nước láng giềng Phần Lan - đã nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.
Tuy nhiên, Thụy Điển, quốc gia đã từ bỏ lịch sử lâu dài không liên kết quân sự, vẫn đang chờ đợi để trở thành thành viên thứ 32 của liên minh. Phần Lan đã trở thành thành viên của NATO vào đầu năm nay.
Đơn xin gia nhập NATO phải được tất cả các thành viên hiện tại chấp thuận, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cho đến nay vẫn từ chối phê chuẩn đơn đăng ký của Thụy Điển. Ankara cho biết điều này là do Thụy Điển từ chối dẫn độ hàng chục người bị nghi ngờ có liên quan đến các tổ chức chiến binh người Kurd.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng chỉ trích một loạt cuộc biểu tình ở cả Thụy Điển và Đan Mạch, nơi kinh Koran, cuốn sách thánh của đạo Hồi, bị đốt cháy.
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Ankara sẽ không phản đối tư cách thành viên của Thụy Điển sau hơn một năm ngăn chặn nước này. Tuy nhiên, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn phải phê chuẩn đơn đăng ký, Hungary cũng vậy.