Không hiểu sao tuổi thơ, ai cũng thích mùa hạ về. Đó là những tháng ngày không phải sớm tối học bài làm bài, mà được cha mẹ đưa đi chơi để thư thản đầu óc sau chín tháng ròng rã học tập.
Không được như bao đứa trẻ ở thành thị, mỗi độ hè về là được ông bà cha mẹ đưa đi du lịch, tắm biển hay vào công viên dạo mát, chơi những trò chơi cảm giác mạnh, đám con nít chúng tôi ở vùng nông thôn, chỉ được về chơi miền quê ngoại hoặc rủ nhau chơi thả diều, tắm sông, câu cá, hay trèo cây hái bần, hái ổi… Chỉ có vậy thôi mà thời đi học đứa nào cũng nôn nao chờ mùa hạ đến sốt cả ruột.
Hạ chỉ mới bắt đầu bằng những tiếng ve thức giấc kêu vang trên ngọn cây ven đường và cành phượng lát đát nhú hoa là chúng tôi đã kêu: “A! Hè về rồi các bạn ơi!” Và thế là trong suy nghĩ của mỗi đứa đã có những kế hoạch vui chơi khi mùa hè đến.
Khung trời mùa hạ ở miền quê cũng thật náo nhiệt với những cánh diều xanh, đỏ, vàng… bay vút lên mây hòa cùng những tiếng cười rộn rã niềm vui. Cánh diều ngày hạ bay cùng những ước mơ. Cánh diều được bay xa bay cao cũng giống như mơ ước của tương lai sẽ về đến phía chân trời mà mỗi đứa đã từng mong muốn.
Thời gian cứ trôi nhanh. Mơ ước của mỗi đứa là một chân trời khác nhau. Những cánh diều bay trong ngày hạ dần dần nằm yên trong kí ức. Giờ thì chúng tôi mỗi đứa đã chọn riêng cho mình một con đường cho tương lai sự nghiệp. Nhưng góc trời nhỏ của quê và những ngày cùng nhau chơi đùa thì vẫn mãi nhớ.
Mùa hạ lại về cùng những tiếng ve ngân vang khắp nẻo. Cành phượng già đã rợp một màu hoa. Cái nắng hè vẫn chói chang gay gắt. Tuổi thơ của tôi cũng chợt ùa về với những kỉ niệm đầy ắp yêu thương nơi góc trời nhỏ của quê. Dường như vẫn còn đó những buổi trưa hè cùng lũ bạn tắm sông, trèo cây hái bần hái ổi, và những buổi thả diều náo nức niềm vui.
Mùa hạ và ngày tháng tuổi thơ vẫn như cánh diều lung linh trong miền nhớ. Lung linh giữa miền kỉ niệm đầy ắp mãi những yêu thương.