Hè về trên quê ngoại. Niềm ao ước khôn nguôi mỗi khi được nghỉ hè. Quê ngoại nghèo, nắng mưa bất chợt. Nhưng ở đó là cả một thiên đường tuổi thơ, nơi lũ trẻ chúng tôi được tha hồ ngắm những cánh diều tung bay trên nền trời biêng biếc, được bấu chân mình vào đất, nghe những hạt phù sa lạo xạo dưới chân mình. Cánh đồng vào hè đất khô nứt nẻ. Cánh đồng là nơi chẳng bao giờ thiếu dấu chân của lũ trẻ. Chúng tôi chia nhau đánh trận giả, đứa lớn được phong làm tướng, mà tướng phải gan lì, phải tiên phong và không được bỏ cuộc. Mỗi trận đánh đi qua là một miền kí ức không thể nào quên. Lũ trẻ nhà quê suốt mùa làm bạn với ruộng đồng cây trái. Chỉ một trái ổi chua, trái me dốt cũng đã rôm rả tiếng cười.
Quê ngoại nghèo. Nghèo lắm. Nghèo đến nỗi người luôn tận dụng lại tất cả những thứ còn sử dụng được. Đám trẻ nghèo với chiếc áo mòn vai, khâu vá như không thể nào vá khâu thêm được nữa và những chiếc quần ngắn ngủn mà người ta vẫn thường bảo: " Chó táp ba ngày chưa tới"
Quê nghèo quấn quýt rạ rơm, chém cơm mùa gặt cũng nhọc nhằn khuya sớm. Tiếng gà trưa vút lên giữa mái nhà tranh vách lá, ba vác cuốc ra vườn giữa nắng hè oi ả, ngoại vác cuốc ra vườn, từng giọt mồ hôi mải miết rơi hòa vào lòng đất, để cây trong vườn ngọt mùa sinh sôi. Tổ chim trong vườn bị cơn gió mùa thổi làm rơi xuống đất, lũ chim con thảng thốt kêu ché lên, ngoại bảo tôi, mang chúng lên trả về chỗ cũ, tôi ứ ừ đòi ngoại để lại mà nuôi, ngoại cười, để nó tự do bay nhảy đừng bắt nó mà tội. Tôi vẫn nhớ lời ngoại, để chẳng bao giờ tôi bắt người khác làm theo ý của mình…
Cánh chuồn nâu, chuồn đỏ chấp chới phía bờ ao, đám trẻ đua nhau bắt cánh chuồn cắn rốn tập bơi. Cánh chuồn bay đi mất, tuổi thơ cũng xa tít chân mây. Lũ trẻ nghèo bỏ đi, chỉ còn cánh chuồn nâu, chuồn đỏ trong chiều buồn không nắng. Câu hát đồng dao đã tắt tự bao giờ nhưng dường như nó vẫn còn văng vẳng đâu đây, rất gần mà như xa lắm. Ụ rơm vàng trước sân lúng phúng vài sợi rơm khô quá nắng, đàn gà con bới tìm những hạt lúa vàng ươm, chẳng còn một góc sân đầy rơm, khi lũ trẻ leo từ trên cao nhảy xuống, không còn những lúc bới một lỗ rơm to, hai, ba đứa trốn vào ngó vòm trời cao vút. Ụ rơm vàng cao chất ngất mỏi mòn chờ bước chân ai?
Hè lại về. Quê ngoại càng xa hun hút. Đi quá nửa đời người, tôi vẫn mơ trở về quê ngoại như thời tấm bé, chẳng lo âu, gánh nặng đồng tiền. Đám bạn ngày nào mỗi đứa một nơi, có đứa bỏ quê biền biệt, đứa quanh năm làm bạn với ruộng đồng cây cỏ, đứa rời đi thỉnh thoảng quay về. Chạm vào kí ức đã ngủ vùi theo năm tháng, con đường về quê ngoại vẫn hằn sâu trong tâm khảm. Kí ức vẫn nằm im, chỉ có lòng người mờ nhạt đi.
Lối cũ bên đường, ngọn cỏ gà cao cổ, đung đưa theo ngọn gió lùa. Những ngày hè quê ngoại đã mãi xa như cánh chim trời bạt gió. Con đường vẫn thênh thang mà vô cảm đến lạ lùng, nhặt tìm từng kí ức đã đánh rơi theo dấu chân người đi lạc. Dáng ngoại mãi xa vào một ngày hè ngập nắng. Ngoại đi theo tiếng ve khản giọng rồi hè. Cho lòng người ở lại thêm chất chứa hoài niệm thời gian. Hè lại về như cái thuở ban đầu hò hẹn. Quê ngoại vẫn xanh màu chở che những tâm hồn lạc lõng tìm về góc nhỏ yêu thương...