Còn với tôi, không hiểu sao tôi vẫn thấy quý chiếc xe đạp như ngày đầu tiên tôi mua được nó, dẫu ngày ấy cách đây đã gần hai mươi năm. Những kỷ niệm về chiếc xe đạp đối với tôi vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua. Nhớ những ngày đầu tiên trèo lên nó tôi đã bị té không biết bao nhiêu lần, bằng chứng là những vết sẹo còn để lại trên tay và chân vẫn còn nguyên vẹn đến bây giờ.
Nhớ về chiếc xe đạp nhiều nhất là thời thanh niên. Hồi ấy dẫu chiếc xe đạp của tôi không được mới mẻ gì cho mấy, vậy mà cô bạn gái vẫn chịu ngồi phía sau để tôi chở đi uống cà phê hoặc đi ăn kem mỗi tuần. Đôi khi đạp trên con lộ đất đầy những ổ gà ổ voi, cô bạn ngồi sau vẫn ngồi và vịn chặt vào eo ếch của tôi. Nghĩ mà tội cho chiếc xe đạp, phải chở cả hai người rất nặng, vậy mà nó vẫn lăn từng vòng, từng vòng đầy vất vả. Còn tôi thì cũng hì hục cố sức mà đạp, đôi khi mồ hôi ướt đầm đìa trên áo. Vậy đó mà trong lòng vẫn ngập tràn niềm vui. Chiếc xe đạp cứ thế lướt trên mặt đường. Còn tôi và cô bạn nhỏ khi thì nhìn hàng phượng đỏ rực ven đường, khi thì nhìn những tia nắng hoàng hôn nghiêng dài vắt ngang con lộ, khi thì nhìn những vườn nhãn vườn mận đong đưa chùm trái chín thoang thoảng mùi thơm quyến rũ… Thỉnh thoảng, cơn gió nhẹ lướt qua thật mát lành dễ chịu.
Thời gian mãi trôi nhanh. Thời trai trẻ cũng trôi qua. Nhưng chiếc xe đạp vẫn gắn bó với tôi như ngày nào. Hằng ngày, đôi khi phải đạp xe gần chục cây số để đi làm. Có người thấy vậy hỏi tôi: “Sao không kiếm tiền mua chiếc xe gắn máy mà đi với người ta. Thời buổi này mà còn đạp xe đạp hoài, lạc hậu quá!”. Tôi chỉ cười và đáp lại cho vui: “Đi xe đạp để vận động cơ thể và cũng để bảo vệ môi trường”.
Có thể có đa số người có quan niệm rằng: xe máy làm phương tiện đi lại có nhiều tiện lợi. Bởi vậy mà ngày nay khi ra đường ta thấy đa phần là xe gắn máy. Tuy nhiên vẫn còn đó những cô cậu học trò trong màu áo trắng tinh khôi ngồi trên những chiếc xe đạp hồn nhiên đến trường. Và vài chiếc xe đạp cũ kỹ cà tàng cứ lọc cọc từng vòng xe trên đường. Và trong đó có tôi.
Ngày ngày, chiếc xe đạp vẫn chở tôi đi làm. Cũng có đôi khi nó chở tôi đi long nhong trong những buổi chiều nhàn nhã. Và tôi lại thích chiêm ngưỡng màu nắng hoàng hôn buông dài trên mặt cỏ ven đường, Tôi thích ngắm nhìn những chú bò đang ngây ngô gặm cỏ, mặc cho dòng người cứ hối hả ngược xuôi.
Cuộc sống cứ luôn là một dòng chảy bon chen. Nhưng tôi vẫn thích sự yên ả thanh bình như từng vòng quay của chiếc xe đạp thường đưa tôi chầm chậm giữa màu xanh yêu thương.