Nỗi nhớ những chân trời
Tạm biệt nhé, những miền xa xôi lắm
Đã nên quen qua mỗi chuyến đi dài
Những kinh tuyến như chỉ màu ngũ sắc
Buộc hồn ta bên những nẻo trời
Từ Đông sang Tây từ Nam lên Bắc
Trái đất bay theo quỹ đạo muôn đời
Sau mỗi vạch địa cầu vô thức
Nhân loại đêm ngày trăn trở, sinh sôi...
Ở đâu con người cũng lo toan tần tảo
Khao khát tự do hạnh phúc yên bình
Mỗi dân tộc riêng từng số phận
Những rủi may và bao nỗi thăng trầm
Từ nơi xa ngoảnh nhìn đất nước
Cuối trời kia nơi ấy quê mình
Có nỗi nhớ chia đôi bờ nhật nguyệt
Hồn viễn xứ về nẻo cũ không em
Những chân trời chập chờn thao thức
Vầng sáng muôn màu vẫy gọi đêm đêm
Giấc mơ bay về miền xanh thẳm
Cánh khép rồi lòng chẳng chịu yên...
Trần Mai Hưởng |