Tôi dường như quên béng những bộn bề xung quanh mình, chỉ muốn chạy đến với Lan thật nhanh để tận mắt chứng kiến niềm hạnh phúc mà tôi chờ đợi bấy lâu nay. Nhưng niềm vui ấy “chẳng tày gang”, vừa đến cổng nhà Lan tôi bỗng khựng lại. Thế còn Ngà thì sao?
Tôi và Ngà quen nhau cách đây 7 năm trong một buổi tiệc do lớp cô tổ chức mà tôi tham dự với tư cách là anh một người bạn. Khi ấy, tôi đã ra trường và có công việc với thu nhập ổn định, còn Ngà mới chỉ là cô sinh viên năm cuối. Trong mắt cô sinh viên ấy tôi bỗng nhận được sự cảm mến đặc biệt vì vẻ ngoài đứng đắn, hiền lành lại giỏi giang trong công việc.
Còn tôi, một anh sinh viên tỉnh lẻ mới ra trường cũng cảm thấy thật may mắn khi quen được cô gái ngoan ngoãn, lễ phép lại là con gái duy nhất trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Chúng tôi đến với nhau nhẹ nhàng như thế và tưởng chừng tiến tới một cuộc hôn nhân viên mãn nếu không xảy ra một chuyện.
Yêu nhau hơn một năm, tôi và Ngà đã dành cho nhau tất cả những gì ngọt ngào nhất của tình yêu khi tôi luôn chăm sóc cô ấy tận tình và luôn miệng thề thốt sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Ngà cũng yêu và tin tôi tuyệt đối, chúng tôi dự định sẽ kết hôn ngay trong năm sau.
Gần đến ngày kết hôn, chúng tôi phát hiện Ngà có thai, vì nằm trong dự định nên cả hai chúng tôi đều vui vẻ đón nhận và dự định thu xếp cưới thật nhanh. Nhưng thật trớ trêu thay, Ngà không giữ được đứa con và sau lần đó bác sĩ cũng thông báo Ngà khó có khả năng sinh con.
Tôi tuy hụt hẫng nhưng không chỉ yêu Ngà, tôi còn rất thương cô ấy. Tôi đau lòng nhìn cô ấy khóc lóc mỗi lần gặp nhau và cảm thấy xót xa khi nghĩ đến Ngà sẽ ra sao nếu tôi không cưới cô ấy làm vợ.
Thế là tôi “nhắm mắt làm liều”, đám cưới của chúng tôi vẫn diễn ra như dự định với hy vọng sẽ tìm được cách chữa cho Ngà để cô được làm mẹ. Một năm đầu sau kết hôn, cả hai dường như còn đang chìm đắm trong hạnh phúc ban đầu mà chưa vội nghĩ tới việc con cái.
Nhưng chơi nhiều cũng chán, dần dần, tuy không ai dám nói với ai nhưng cả hai đều chạnh lòng mỗi dịp gặp mặt họ hàng, khi được hỏi về chuyện con cái. Nhất là những khi cùng nhau đi dạo trong công viên, đang vui vẻ nhưng nhìn thấy cảnh những gia đình khác dắt díu con cái đi chơi trong lòng tôi lại cuộn lên.
Tôi rất muốn nói ra những tâm tư của mình nhưng nhìn cô ấy vô tư tôi lại thôi. Nhưng rồi Ngà cũng không giấu nổi lòng mình. Cô đã thổ lộ với tôi là đã đến lúc vợ chồng tôi nên tìm cách để có thể có một đứa con, tôi gật đầu đồng ý. Thế nhưng trời chẳng chiều lòng người, khám chữa đủ mọi nơi, cả đông y, tây y, ai mách đâu tới đó nhưng chẳng thấy kết quả.
Suốt 5 năm ròng rã, chúng tôi cứ mòn mỏi mà sống và chờ đợi. Chỉ cần một đứa con sao mà khó đến vậy. Biết lỗi tại mình nên Ngà luôn nhún nhường tôi, nhiều lần tôi say rượu không giấu nổi lòng mình, đã từng trách móc cô ấy nhưng cô ấy chỉ lặng lẽ chăm sóc tôi và hôm sau lại yêu chiều tôi như bình thường khiến tôi luôn cảm thấy áy náy.
Nhưng nhiều khi thái độ ngoan ngoãn, cam chịu của Ngà lại làm tôi thấy khó chịu, thà cô ấy cứ gào lên, cứ cấu xé tôi cho đỡ tủi tôi lại còn thấy dễ chịu hơn.
Nuôi mãi nỗi đau trong lòng, tôi tự thấy mình dần thay đổi, tính nết khó ưa. Nhưng đến công ty tôi vẫn nhẹ nhàng, lịch lãm, lại chẳng vướng bận con cái khiến tôi rất được lòng các cô gái, trong đó có Lan. Lan sống một mình khi chồng cô bỏ theo người con gái khác.
Trong một bữa tiệc tổ chức ở nhà Lan, tôi quá chén uống say đến không còn làm chủ được mình. Tan tiệc, Lan bảo mọi người cứ về trước để cô ấy bắt xe cho tôi về. Nhưng cũng chính hôm ấy tôi đã ngã lòng. Lan đánh trúng tâm lý của tôi, bảo rằng có tình cảm với tôi, sẵn sàng sinh cho tôi một đứa con mà không cần gì cả.
Thế là chỉ một phút yếu lòng tôi tự giăng ra quanh mình một cái bẫy mạng nhện rồi chẳng biết đâu là lối ra. Từ hôm ấy tôi thường qua lại với Lan như một nơi để giải tỏa những bộn bề của cuộc sống gia đình. Kết quả là giờ Lan đang mang trong mình giọt máu của tôi, đứa con mà tôi vốn luôn chờ đợi.
Nhưng liệu tôi có giấu được Ngà mãi không, khi biết chuyện cô ấy sẽ ra sao đây? Lan đã mang lại cho tôi niềm hạnh phúc mà tôi luôn khao khát, nhưng với Ngà tôi vẫn thương và yêu, một tình yêu danh chính ngôn thuận, một sự gắn bó đặc biệt.
Tôi làm như thế có quá tàn nhẫn với Ngà, người luôn yêu và tin tưởng tôi sẽ cùng nhau đi trọn cuộc đời? Tôi không biết tương lai mình sẽ đi về đâu hay đành nhắm mắt đưa chân, mặc kệ số phận…