Chính sách này kết hợp năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân và các nguồn năng lượng truyền thống để đạt được sự cân bằng giữa hiệu quả kinh tế và an ninh năng lượng. Theo kế hoạch, đến năm 2050, năng lượng tái tạo sẽ chiếm 54% sản lượng điện quốc gia, năng lượng hạt nhân đóng góp %, và phần còn lại 8% đến từ lưu trữ và khí đốt. Cách tiếp cận này khác biệt đáng kể với Công Đảng, vốn tập trung hoàn toàn vào việc sử dụng năng lượng tái tạo để đáp ứng gần như toàn bộ nhu cầu điện trong cùng khoảng thời gian.
Việc thực hiện chính sách này sẽ bắt đầu bằng việc duy trì hoạt động của các nhà máy điện than trong thời gian dài, dự kiến trước khi dần thay thế bằng các nhà máy điện hạt nhân vào năm 2030. Để giảm thiểu chi phí, Liên minh dự kiến xây dựng 7 nhà máy điện hạt nhân tại các bang Queensland, New South Wales và Victoria, tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có để tránh việc đầu tư lớn vào lưới điện truyền tải mới.
Kế hoạch của Liên minh được hỗ trợ bởi phân tích của Frontier Economics, ước tính rằng chi phí thực hiện sẽ vào khoảng 331 tỷ AUD, thấp hơn đáng kể so với mức 594 tỷ AUD của kế hoạch do Công Đảng đề xuất. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng những con số này phụ thuộc nhiều vào các giả định về tiến bộ công nghệ và biến động kinh tế, làm cho tính chính xác của các dự báo trở thành một vấn đề tranh cãi. Báo cáo GenCost của CSIRO đã bổ sung thêm căng thẳng khi chỉ ra rằng năng lượng hạt nhân có chi phí cao hơn năng lượng tái tạo, một quan điểm bị Liên minh thách thức nhưng chưa thể thuyết phục được giới chuyên môn.
Phản ứng từ các bên liên quan cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Những người ủng hộ năng lượng tái tạo chỉ trích kế hoạch kéo dài vòng đời của ngành than và cho rằng điều này sẽ làm tăng lượng khí thải, gây tác động xấu đến môi trường. Tuy nhiên, cộng đồng khu vực - nơi người dân lo ngại về các dự án trang trại gió và lưới điện mới - chính sách này lại đang được đánh giá tích cực nhờ giảm thiểu tác động trực tiếp đến đời sống của họ.
Về phía Công Đảng, chính sách của Liên minh đã tạo áp lực lớn và buộc họ phải củng cố lập trường về biến đổi khí hậu và các chi phí liên quan đến kế hoạch. Mặc dù Công Đảng chỉ trích năng lượng hạt nhân là đắt đỏ và không cần thiết, họ cũng phải đối mặt với yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm hạt nhân, một vấn đề nhạy cảm có thể gây chia rẽ nội bộ đảng và làm tăng nguy cơ mất phiếu bầu về phía Đảng Xanh.
Trong bối cảnh cuộc bầu cử Australia sắp tới, chính sách năng lượng của Liên minh sẽ là một yếu tố quyết định sự ủng hộ của cử tri. Chi phí sinh hoạt tăng cao cùng với những lo ngại về an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu sẽ đóng vai trò then chốt trong quyết định của các cử tri. Nếu thành công, chính sách này có thể định hình lại cơ cấu năng lượng của Australia và mở ra cơ hội phát triển bền vững trong tương lai. Tuy nhiên, nếu không thể thuyết phục được cử tri, kế hoạch này có nguy cơ bị loại bỏ, kéo theo sự gián đoạn trong tiến trình phát triển năng lượng của quốc gia.