Theo kênh CNN, ở một khu vực là Mỹ cùng hai đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc. Ở một khu vực khác có Trung Quốc và Nga. Tại một khu vực nữa có Triều Tiên.
Khi mỗi nước đều muốn đi trước những nước khác một bước, tất cả đều bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Để ngăn cản nước này leo thang căng thẳng, thì nước kia lại làm căng thẳng gia tăng.
Ông Ankit Panda, chuyên gia chính sách hạt nhân tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, nói với CNN: “Chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến những điều này ở Đông Á, nơi chúng ta không có biện pháp kiềm chế, chúng ta không có kiểm soát vũ khí”.
Nhật Bản và Mỹ trước lo ngại liên quan Trung Quốc, Nga
Chuyến thăm mới đây của các nhà lãnh đạo Nhật Bản tới Mỹ đã làm nổi rõ vấn đề. Ngày 13/1, trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã bày tỏ quan ngại về các hoạt động quân sự của Trung Quốc. Ông Kishida cảnh báo Bắc Kinh không nên tìm cách thay đổi trật tự quốc tế và nói rằng Nhật Bản, Mỹ và châu Âu phải đoàn kết trong bối cảnh đó. Bình luận của ông Kishida được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các bộ trưởng Mỹ và Nhật Bản quan ngại khi kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc ngày càng nhiều.
Tuy nhiên, theo Triều Tiên và Trung Quốc, chính Nhật Bản mới là bên chịu trách nhiệm. Gần đây, Nhật Bản đã cam kết tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng, đồng thời mua vũ khí có khả năng tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Trung Quốc và Triều Tiên. Những lo ngại của Triều Tiên và Trung Quốc đã tăng lên khi xuất hiện thông tin về kế hoạch triển khai Thủy quân lục chiến Mỹ trên các đảo phía Nam của Nhật Bản, trong đó có các tên lửa chống hạm di động mới.
Đối với Mỹ và Nhật Bản, những động thái như vậy là để răn đe; còn với Trung Quốc, động thái của các nước trên là làm leo thang căng thẳng.
Trung Quốc tuyên bố những lo ngại của họ dựa trên những lý do lịch sử xung đột với Nhật Bản. Bắc Kinh khẳng định các kế hoạch của Nhật Bản cho thấy nước này một lần nữa đe dọa hòa bình ở Đông Á. Nhật Bản có kế hoạch mua vũ khí phản công tầm xa như tên lửa Tomahawk – loại có thể tấn công các căn cứ bên trong Trung Quốc.
Tuy nhiên, những người chỉ trích lại cho rằng Trung Quốc gây lo ngại khi đang phát triển lực lượng hải quân và không quân ở các khu vực gần Nhật Bản, đồng thời tăng cường quan hệ đối tác với Nga. Nga đã thể hiện khả năng quân sự ở Thái Bình Dương khi vào tháng 12/2022, các tàu chiến Nga tham gia cùng các tàu và máy bay Trung Quốc trong cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài một tuần ở Biển Hoa Đông.
Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng điều này đã khiến Mỹ và Nhật Bản có một số thỏa thuận.
Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng xấu đi sau chuyến thăm Đài Loan hồi tháng 8/2022 của bà Nancy Pelosi, người là Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó.
Trong những ngày sau chuyến thăm của bà Pelosi, Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự chưa từng có xung quanh hòn đảo Đài Loan.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên
Trên bán đảo Triều Tiên, căng thẳng cũng gia tăng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang kêu gọi tăng cấp số nhân kho vũ khí hạt nhân bắt đầu từ năm 2023 và đang xây dựng các bệ phóng tên lửa di động siêu lớn, có thể tấn công bất kỳ điểm nào ở Hàn Quốc bằng đầu đạn hạt nhân.
Trong một báo cáo ngày 12/1, Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc (KIDA) cho rằng kế hoạch của ông Kim Jong-un có thể tạo ra 300 đơn vị vũ khí trong những năm tới.
Đó là một bước tiến lớn so với năm 2022, khi Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) ước tính Triều Tiên có 20 đơn vị vũ khí hạt nhân đã lắp ráp và đủ vật liệu phân hạch để chế tạo 55 đơn vị vũ khí khác.
300 đầu đạn hạt nhân sẽ giúp Triều Tiên vượt qua các quốc gia hạt nhân lâu đời là Pháp và Anh, chỉ đứng sau Nga, Mỹ và Trung Quốc trên bảng xếp hạng kho dự trữ hạt nhân của SIPRI.
Một viễn cảnh như vậy khiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cam kết sẽ tăng cường quân đội nước này. Ông nói: “Xây dựng vững chắc năng lực quân sự cho phép chúng ta đáp trả gấp 100 lần hoặc 1.000 lần nếu chúng ta bị tấn công và đây là phương pháp quan trọng nhất để ngăn chặn các cuộc tấn công”.
Ông thậm chí còn nêu ra khả năng Hàn Quốc xây dựng kho vũ khí hạt nhân riêng, cho rằng nước này có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân riêng.
Khả năng Bán đảo Triều Tiên có nhiều vũ khí hạt nhân hơn nữa là điều mà các nhà lãnh đạo Mỹ hết sức cảnh giác, ngay cả khi những vũ khí đó thuộc đồng minh Hàn Quốc.
Phát triển vũ khí hạt nhân cũng sẽ đồng nghĩa với việc Hàn Quốc không tuân thủ Tuyên bố chung năm 1992 về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Vì vậy, để đảm bảo với đồng minh của mình, Mỹ đã nói rõ rằng sự hậu thuẫn của Mỹ đối với Hàn Quốc là chắc chắn và tất cả tài sản quân sự của Mỹ đều sẵn sàng để bảo vệ nước này. Đô đốc Mike Gilday, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến của Viện Nghiên cứu Corean-Mỹ (ICAS) ngày 12/1: “Mỹ sẽ không ngần ngại thực hiện cam kết với Hàn Quốc về răn đe mở rộng bằng cách sử dụng toàn bộ khả năng phòng thủ của Mỹ và khả năng đó có thể mở rộng sang phòng thủ hạt nhân, phòng thủ thông thường và phòng thủ tên lửa”.
Ông Gilday nêu một ví dụ về sự hỗ trợ của Mỹ với Hàn Quốc là chuyến thăm của một tàu sân bay Mỹ tới cảng Busan của Hàn Quốc vào năm ngoái. Màn phô diễn một trong những tàu chiến mạnh nhất của Mỹ ở đây đã bị Triều Tiên coi là một mối đe dọa.
Khi cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á tăng tốc, một điều đã trở nên rõ ràng là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tham gia với tư cách là một tập thể, thay vì hành động đơn lẻ. Sự hiện diện của Thủ tướng Kishida và các nhà lãnh đạo Nhật Bản khác ở Mỹ trong tuần qua là một số bằng chứng dễ thấy về điều đó.