“Báo Độc lập” (Nga) ngày 28/8 đăng đánh giá của cựu đại tá Viktor Nikolaevich Litovkin, Tổng biên tập báo “Đánh giá quân sự độc lập”, cho rằng đối với Mỹ và các đồng minh của nước này, cuộc chiến tại Syria sẽ không phải là cuộc dạo chơi dễ dàng giống như ở Libya.Hệ thống tên lửa kết hợp pháo phòng không Pantsir-S1. Ảnh: army-technology.com |
Damascus sở hữu một hệ thống khá phát triển các vũ khí phòng không, dựa vào kỹ thuật quân sự của Liên Xô trước đây và Nga ngày nay. Đó là các hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1, vốn đã bắn hạ máy bay tàng hình F-117 của Mỹ trên bầu trời Nam Tư, Tor-M1, S-125 và S-200, hệ thống tên lửa kết hợp pháo phòng không Pantsir-S1.
Ưu điểm của hệ thống Pantsir là có thể triển khai tại các hẻm núi, dễ ngụy trang tránh bị phát hiện từ trên không. Thêm vào đó radar của hệ thống này hoạt động không theo nguyên lí phát sóng mà là nhận sóng từ radar máy bay đối phương, khiến cho bất cứ máy bay nào nằm trong tầm ngắm của hệ thống này đều có thể bị hạ gục, kể các các máy bay F-16 và F-18. Người Thổ Nhĩ Kỳ từng một lần mạo hiểm với hệ thống này và thông tin cho biết máy bay của họ đã bị bắn hạ trên biển.
Đương nhiên, tên lửa hành trình có cánh của Mỹ có thể tránh những khu vực được các hệ thống phòng không của Syria bảo vệ, tuy nhiên hiệu quả của đòn tấn công này có thể không đạt được như mục đính tính toán.
Liên quan tới Nga, biên đội tàu nước này hoạt động trên Địa Trung Hải, dưới quyền chỉ huy của Thượng tá hải quân Yuri Zemsky, sẽ không giao chiến với quân Mỹ và quân Anh bởi Syria chưa phải là đồng minh của Nga theo thỏa thuận ràng buộc song phương về hỗ trợ quân sự. Tuy nhiên Nga có thể bảo vệ các lợi ích quốc gia của mình, trong số này có tàu công xưởng nổi PM-1 đậu tại cảng Tartus của Syria. Trong trường hợp Syria bị tấn công, tàu này có thể bơi ra biển và được biên đội tàu chiến của Hải quân Nga bảo vệ.
Duy Trinh