Đây là kết quả được mong đợi từ lâu mà các tổ chức môi trường cho rằng có thể đảo ngược những tổn thất đa dạng sinh học biển cũng như đảm bảo phát triển bền vững.
Hiệp ước ràng buộc về mặt pháp lý nhằm bảo tồn và đảm bảo sử dụng bền vững đa dạng sinh học đại dương đã được thảo luận trong suốt 15 năm, trong đó có 4 năm đàm phán chính thức và được các nhà đàm phán của trên 100 nước nhất trí sau 5 vòng đàm phán kéo dài, do LHQ chủ trì tại New York (Mỹ). Hiệp ước này được thông qua một ngày sau hạn chót dự kiến ban đầu.
Trong một tuyên bố, chủ trì hội nghị, bà Rena Lee đã hoan nghênh việc các nước thông qua văn bản của hiệp ước nói trên. Đây được coi là một yếu tố quan trọng trong các nỗ lực toàn cầu nhằm bảo vệ 30% diện tích đất và biển của thế giới vào năm 2030, còn biết đến với tên gọi sáng kiến 30x30, được các nước thông qua tại Hội nghị các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học lần thứ 15 diễn ra tại Montreal, Canada, hồi tháng 12/2022.
Theo bà Lee, hiệp ước sẽ được chính thức thông qua sau khi ngôn từ được các luật sư xem xét chặt chẽ và được dịch ra 6 ngôn ngữ chính thức của LHQ.
Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cũng đã hoan nghênh việc thông qua văn bản của hiệp ước, coi đây là một "chiến thắng của chủ nghĩa đa phương và của những nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại các xu hướng hủy diệt đại dương".
Dù văn bản chính thức chưa được công bố, song các nhà hoạt động môi trường coi việc các nước cùng nhất trí về hiệp ước sau thời gian dài đàm phán là "bước đột phá" trong việc bảo vệ đa dạng sinh học.
Bà Laura Meller, một nhà vận động bảo vệ đại dương của tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace, người đã tham gia các cuộc đàm phán coi "đây là một ngày lịch sử đối với bảo tồn và là một tín hiệu cho thấy trong một thế giới chia rẽ, bảo vệ thiên nhiên và con người có thể chiến thắng tư duy địa chính trị".
Theo tổ chức Greenpeace, để đạt được mục tiêu sáng kiến 30x30, từ nay cho đến năm 2030, mỗi năm thế giới cần bảo vệ được 11 triệu km2 đại dương. Rất ít các vùng biển khơi được bảo vệ, trong khi vấn nạn ô nhiễm, axit hóa và đánh bắt cá quá mức đang là mối đe dọa ngày một lớn. Do đó, bà Meller kêu gọi các nước cần chính thức thông qua hiệp ước, cũng như phê chuẩn càng sớm càng tốt để hiệp ước có hiệu lực, qua đó mang lại sự bảo vệ cho đại dương.
Theo Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, biển cả là vùng biển quốc tế, bao gồm tất cả vùng biển không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, lãnh hải hay nội thủy của một quốc gia cũng như không nằm trong vùng nước quần đảo của quốc gia quần đảo. Do đó, biển cả không thuộc quyền tài phán của bất kỳ nước nào. Mặc dù biển cả chiếm hơn 60% diện tích đại dương của thế giới và gần 50% bề mặt Trái Đất, song biển cả rất ít được chú ý tới. Hiện chỉ có khoảng 1% diện tích biển cả được bảo vệ. Do đó, khi có hiệu lực, hiệp ước này sẽ cho phép tạo ra các khu vực được bảo vệ trong các vùng biển quốc tế.
Lợi ích kinh tế là vấn đề lớn xuyên suốt vòng đàm phán mới nhất, bắt đầu từ ngày 20/2 vừa qua. Các nước đang phát triển kêu gọi chia sẻ thêm các lợi ích của "nền kinh tế xanh", trong đó có việc chuyển giao công nghệ. Trong một động thái được coi là nỗ lực nhằm xây dựng niềm tin giữa các nước giàu và người nghèo, Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết tài trợ 40 triệu euro (42 triệu USD) để tạo điều kiện cho việc phê chuẩn và sớm thực hiện hiệp ước.
Trước đó, tại Hội nghị về đại dương mang tên Our Ocean, bế mạc ngày 3/3 tại Panama, EU cũng đã công bố khoản đóng góp trị giá 860 triệu USD cho nghiên cứu, theo dõi và bảo vệ các đại dương trong năm 2023. Theo nước chủ nhà Panama, các nước tham dự hội nghị đã cam kết đóng góp tổng cộng 19 tỷ USD.
Năm 2017, Đại hội đồng LHQ đã thông qua một nghị quyết kêu gọi các nước thiết lập một hiệp ước về biển cả.