Tờ Guardian (Anh) cho biết, các chính khách Mỹ và châu Âu cùng dư luận phương Tây hầu như đã bỏ qua những gì đang diễn ra ở Syria, không muốn liên quan. Nga vẫn đóng vai trò then chốt ở Syria. Còn những quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và Iran lại ưu tiên lợi ích ngắn hạn.
Dưới đây là những điểm nổi bật sau 10 năm nội chiến Syria.
Nỗi khổ của người dân thường
Ước tính số người dân thường thiệt mạng tại Syria từ tháng 3/2011 là 117.000-226.000 người. Trong báo cáo công bố hồi tháng 3, Liên hợp quốc cho biết khoảng 12 triệu người đối mặt với tình trạng đói ăn. Trong khi đó, nền kinh tế gặp khó khăn và nhiều thành phố Syria bị tàn phá.
Dân số Syria trước nội chiến là 22 triệu người, trong đó hơn 50% đã mất nhà cửa. Khoảng 6,6 triệu người hiện sống lưu vong ở nước ngoài với 70% đã mất nhà cửa trong hơn 5 năm qua. Nhiều người mắc kẹt tại Idlib, trở thành con mồi của phiến quân Hồi giáo và lực lượng nổi dậy. Người tị nạn Syria đổ đến các khu vực khác, dẫn đến nhiều vướng mắc chính trị tại châu Âu và Anh. Không những vậy, trên hành trình nhiều rủi ro đến vùng đất mới, rất nhiều người tị nạn đã tử vong.
Năm 2020, chỉ có 467.000 người Syria quay trở về nhà nhưng có 1,8 triệu người mới mất nơi ở. Điều này đồng nghĩa cứ có một người có thể trở về thì có tới 4 người chịu hoàn cảnh ngược lại. Tại Tây Bắc Syria, lũ lụt và bạo lực dẫn đến thêm 1 triệu người tha hương từ tháng 12/2019, đang phải sống trong điều kiện nhiều khó khăn. Phần lớn người tị nạn Syria tạm trú tại các quốc gia láng giềng trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Jordan, Iraq và Ai Cập. Riêng tại Thổ Nhĩ Kỳ có tới 3,6 triệu người tị nạn Syria.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng
Lợi dụng tình hình bất ổn, IS đã hoành hành gây hỗn loạn tại nhiều khu vực ở Syria và Iraq từ 2014. Chúng còn đứng sau nhiều cuộc khủng bố tại châu Âu trong khoảng thời gian từ 2014-2017. IS thậm chí truyền cảm hứng cho nhiều nhóm phiến quân bài phương Tây trên khắp thế giới. Mặc dù các liên minh quốc tế đã góp sức đánh bại IS nhưng tàn quân của chúng vẫn đang âm thầm xây dựng lại lực lượng.
Nhiều nhà nghiên cứu lo ngại rằng IS đang lợi dụng tình hình dịch COVID-19 tại Syria và cả Iraq. Theo đó, IS đã để mắt đến lỗ hổng an ninh xuất phát từ việc lực lượng quân đội Syria cùng Iraq giảm hoạt động do dịch COVID-19.
Một số chuyên gia còn nhấn mạnh đến thực tế nhiều người dân Syria đang rơi vào tình trạng thất nghiệp, không có nơi ở và thiếu an ninh. Những thách thức an ninh, kinh tế xã hội này có thể khiến họ trở thành con mồi để IS và nhiều tổ chức cực đoan khác tuyển dụng.
Nga và Mỹ
Cuộc nội chiến Syria đánh dấu thay đổi rõ ràng trong cán cân quyền lực tại Trung Đông từ Mỹ sang Nga. Năm 2015, Nga cử lực lượng không quân tới Syria tham gia chiến dịch chống IS theo đề nghị của Tổng thống Bashar al-Assad. Chiến dịch do Nga thực hiện đã gặt hái được một số thành quả, giúp đẩy lùi IS ra khỏi lãnh thổ Syria. Đến ngày 14/3/2016, Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh rút lui một phần lực lượng Nga khỏi Syria. Tháng 10 cùng năm, chính phủ Nga quyết định duy trì căn cứ của lực lượng không quân quốc gia này tại Syria ở mức cơ bản.
Tháng 10/2019, Nhà Trắng tuyên bố rút một phần binh sĩ Mỹ khỏi Đông Bắc Syria - nơi lực lượng người Kurd hoạt động. Khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump nói rõ rằng ông quyết tâm kéo nước Mỹ khỏi “những cuộc chiến tranh không hồi kết”. Đến nay, có khoảng 600-900 binh sĩ Mỹ vẫn đóng quân tại Đông Bắc Syria. Những binh sĩ Mỹ này nhận nhiệm vụ duy trì và quản lý các địa điểm khai thác khí đốt, dầu mỏ. Tuy nhiên, chính phủ Syria không đồng ý với hoạt động này.
Dưới đây là video về binh sĩ Mỹ tại Syria năm 2017 (nguồn: AP)
Theo Guardian, Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện tại lại có quan điểm cho rằng đã quá muộn để cứu Syria. Tuy Tổng thống Biden chưa đưa ra chiến lược rõ ràng với Syria nhưng trong thời gian vận động tranh cử, ông thể hiện xu hướng không đi theo đường lối của người tiền nhiệm Trump với Damascus.
Có ý kiến cho rằng chính sách của chính quyền Tổng thống Biden đối với Syria sẽ được định hình bởi những thành viên theo chủ nghĩa cải tổ chính trị trong đảng Dân chủ. Ngoài ra, chính sách khu vực của Tổng thống Biden nhiều khả năng sẽ tập trung vào việc đối trọng với ảnh hưởng của Nga, hỗ trợ cho Israel, chống các tổ chức khủng bố và đạt được thống nhất về việc Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân.
Ngoài ra, các lệnh trừng phạt Mỹ đã áp đặt lên chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và các thực thể liên quan tới ông vẫn có hiệu lực dưới thời Tổng thống Biden. Trong đó có cả Đạo luật Caesar nhắm tới những người ủng hộ chính phủ Tổng thống al-Assad về chính trị, ngân hàng và thương mại. Đạo luật này có hiệu lực từ tháng 6/2020. Mục đích của các lệnh trừng phạt và Đạo luật Caesar là đẩy Tổng thống Bashar Assad tới thỏa thuận chính trị.
Syria và Iraq là hai quốc gia đóng vai trò chiến lược về vận chuyển dầu mỏ và có tầm ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Do vậy, cả Syria và Iraq đều tác động đến năng lực cạnh tranh với Nga và Trung Quốc của Mỹ. Ngoài ra, cả hai quốc gia đều liên quan đến các mối đe dọa khủng bố mang rủi ro tấn công các đối tác chiến lược của Mỹ tại khu vực và châu Âu.
Mùa xuân Arab
Các quốc gia phương Tây ban đầu đồng cảm với diễn biến yêu cầu thay đổi chính quyền tại Tunisia, Bahrain, Ai Cập, Libya, Yemen và Syria trong giai đoạn 2010-2012 qua phong trào “Mùa xuân Arab”. Tuy nhiên, Syria được coi là minh chứng cho sự thất bại của “Mùa xuân Arab” khi Tổng thống Assad vẫn giữ vững vị trí lãnh đạo. Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết Tổng thống Bashar al-Assad đã vượt qua qua hàng loạt biến cố như một cuộc nổi dậy của phe đối lập, nội chiến kéo dài nhiều năm và cuộc chiến chống IS.
Theo các chuyên gia, quân đội Syria đóng vai trò quan trọng trong việc Tổng thống Assad vượt qua được Mùa xuân Arab. Các lãnh đạo quân đội Syria vẫn trung thành với nhà lãnh đạo 55 tuổi.
Bên cạnh đó, chiếc ghế của ông Assad vẫn được đảm bảo chắc chắn với sự ủng hộ của Nga và Iran. Tổng thống al-Assad nhận được ủng hộ mạnh mẽ và lòng trung thành kiên định của bộ tộc Alawite ở Syria. Cộng đồng thế giới vẫn ghi nhận quyền lãnh đạo của ông với tư cách là một tổng thống dân cử. Cuộc bầu cử sắp tới tại Syria sẽ diễn ra vào năm 2021, một minh chứng rõ ràng cho thấy Mùa xuân Arab đã lụi tàn ở nước này.
Nhiều quốc gia Vùng Vịnh đã mở lại Đại sứ quán ở Syria sau nhiều năm tẩy chay. Các đoàn đại biểu Iraq, Lebanon và Jordan cũng đến thăm Syria để bàn luận về thương mại, thúc đẩy quan hệ…