Đến bãi rác Ghazipur ở rìa phía Đông thủ đô New Delhi, người ta dễ bắt gặp hình ảnh những con chim săn mồi bay lượn bên trên bãi rác chất thành núi, trong khi những con chuột, chó, mèo quanh quẩn đống rác khổng lồ đang bốc mùi hôi thối.
Chiếm diện tích bằng khoảng hơn 40 sân bóng đá, núi rác tại Ghazipur đã cao khoảng hơn 65 mét. Mỗi năm, núi rác này cao thêm gần 10 mét cùng với mùi hôi thối gia tăng và không có dấu hiệu dừng lại. Với tốc độ như hiện nay, đến năm 2020 núi rác này sẽ cao hơn cả đền Taj Mahal có độ cao 73 mét ở vùng Agra.
Bãi rác Ghazipur được mở từ năm 1984, đạt sức chứa tối đa vào năm 2002 và lẽ ra phải đóng cửa vào thời điểm đó. Thế nhưng, mỗi ngày hàng trăm xe tải vẫn chở ước tính khoảng 2.000 tấn rác thải của thành phố đến đổ tại bãi rác này. Năm 2018, một phần của núi rác này đã đổ sụp do mưa lớn, khiến 2 người thiệt mạng.
Sau vụ việc này, nhà chức trách đã ra lệnh cấm đổ rác tại Ghazipur, song biện pháp này chỉ áp dụng trong vài ngày do chưa có phương án thay thế. Bên cạnh đó, nhà chức trách luôn phải đề phòng những vụ cháy lớn từ bãi rác. Do khí mê-tan dễ cháy bốc lên từ bãi rác, lửa thường bùng phát và mất vài ngày để dập tắt. Nước rác và bùn thải ra từ bãi rác chảy trực tiếp vào một kênh nước tại địa phương, gây ô nhiễm.
Một nghiên cứu gần đây cho thấy bãi rác Ghazipur gây tổn hại sức khỏe của cộng đồng sinh sống trong phạm vi 5 km quanh bãi rác, trong đó có nguy cơ ung thư.