Trong một tuyên bố gần đây, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhấn mạnh sự hợp tác ngày càng tăng giữa Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực đang gây ra rủi ro cho liên minh phương Tây.
“Chúng tôi biết sẽ có các nhà khoa học quân sự ở trên những con tàu đi qua tuyến đường này. Chúng tôi không thể ngây thơ và mong đợi những tuyến đường mới này chỉ được sử dụng bởi các tàu thương mại. Họ chưa nói rằng họ sẽ không sử dụng nó vì mục đích quân sự”, Đô đốc Bauer phát biểu trước hội nghị Vòng Bắc Cực ở Reykjavik, Iceland ngày 21/10.
Vị quan chức hải quân nói thêm khả năng không quân và hải quân “đáng kể” của Nga ở Bắc Cực là một mối nguy hiểm tiềm tàng và NATO sẽ cần chuẩn bị cho một cuộc xung đột trong khu vực, ngay cả khi Bắc Kinh không được dự đoán trở thành điểm nóng “ngay lập tức”.
Trong bài phát biểu của mình, Đô đốc Bauer không nói rõ về việc các tàu chiến Trung Quốc hoạt động trong vùng biển của Nga ở Bắc Cực sẽ là mối đe dọa đối với NATO như thế nào hoặc chúng có thể gây ra mối đe dọa nào cho cơ sở hạ tầng quân sự của NATO mà khối này đã thiết lập trong hàng chục năm qua tại các quốc gia trên thế giới, kể cả ở các quốc gia có chung biên giới với Nga và Trung Quốc.
Tháng trước, trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài Sputnik, ông Nikolay Korchunov, nhà ngoại giao hàng đầu về các vấn đề Bắc Cực của Nga, cho biết Nga có thể đảm bảo an ninh cho Tuyến đường biển phía Bắc một cách độc lập mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ các đối tác. Ông Korchunov nhấn mạnh Nga sẽ đáp trả bất kỳ nỗ lực nào của NATO nhằm tăng cường khả năng quân sự của mình ở Bắc Cực bằng một loạt các biện pháp cần thiết.
Về phần mình, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Nga ở Bắc Cực dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, bao gồm cả việc phát triển Tuyến đường biển phía Bắc.
Gần đây, Moskva đã liệt kê những nỗ lực nhằm duy trì hòa bình và ổn định, tăng cường tính bền vững về môi trường và giảm thiểu các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia ở Bắc Cực là một trong những ưu tiên chính sách đối ngoại hàng đầu của nước này.
Tuyến đường biển phương Bắc (NRS) dài hơn 5.550 km của Nga, trải dài từ Biển Barents ở phía Tây đến Biển Bering ở phía Đông, đang biến giấc mơ kết nối châu Âu với châu Á thông qua một tuyến đường thương mại lớn mới có thể rút ngắn 9.000 km so với các tuyến đường hiện có trở thành hiện thực.
Tuy nhiên, đối với Washington, tuyến đường sẽ giống với một cơn ác mộng tiềm tàng, xét tới sức mạnh kinh tế và địa chiến lược đáng kinh ngạc mà nó sẽ mang lại cho Moskva nhờ sự kiểm soát của Nga đối với các vùng biển của tuyến đường tiềm năng.
Nga đã đầu tư rất nhiều vào việc phát triển NSR, với đội tàu gồm hơn 40 tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân và diesel, nhiều hơn số tàu ở các nước còn lại cộng lại. Nga cũng đã xây dựng và sửa chữa hơn hai chục cảng và sân bay ở khu vực Bắc Cực, thành lập Bộ chỉ huy quân sự Bắc Bắc Cực mới, đồng thời thúc đẩy năng lực phòng không và tìm kiếm cứu nạn mới trong khu vực.
Các quan chức Mỹ đề xuất một phương án tuần tra tự do hàng hải qua khu vực này để ngăn chặn Moskva. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định phương án này sẽ khó thực hiện vì Mỹ hiện chỉ có một tàu phá băng hạng nặng và một tàu phá băng hạng trung đang hoạt động. Mặc dù lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ có kế hoạch nhận ba tàu phá băng hạng nặng và ba tàu hạng trung trong tương lai song thời hạn giao chiếc đầu tiên bị đẩy lùi tới tận năm 2028.