Kết quả của nhiều cuộc thảo luận căng thẳng xuyên đêm là gần một nghìn tỷ euro hầu như "đã được đặt trên bàn" để sẵn sàng cho hành động. Kết quả này phần nào làm nhẹ gánh nặng đè lên vai các bộ trưởng các nước thành viên Khu vực sử dụng tiền chung châu Âu (Eurozone), bởi đây có thể coi như biểu hiện đoàn kết hiếm hoi của Liên minh châu Âu (EU), vốn bị đánh giá là đang bộc lộ rõ sự chia rẽ và rạn nứt khi đương đầu với cuộc khủng hoảng COVID-19.
Thỏa thuận sau cuộc họp của Eurogroup dựa trên 4 trụ cột chính. Trước hết, các nước Eurozone đã quyết định sử dụng cơ chế Quỹ bình ổn châu Âu kèm các điều kiện "dễ thở" cho số tiền 250 tỷ euro. Tiếp theo là các khoản vay từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu dành cho các doanh nghiệp với con số 200 tỷ euro, cùng một cơ chế tài chính dành cho các biện pháp đảm bảo việc làm trong ngắn hạn lên tới 100 tỷ đồng. Trụ cột thứ tư, mở đường cho kế hoạch phục hồi có thể lên tới khoảng 500 tỷ euro, khiến tổng thể các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế Eurozone được lên tới gần một nghìn tỷ euro. Tuy nhiên, Eurozone vẫn cần tiếp tục thảo luận về các điều kiện tài trợ cho kế hoạch tái cấu trúc này.
Các nước EU buộc phải thừa nhận rằng châu Âu đang đứng trước một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Trong thời gian Eurogroup nhóm họp, liên tục những thông tin xấu được các tổ chức nghiên cứu đưa ra, như đánh giá của Viện nghiên cứu Ifo của Đức và Viện Kinh tế Thụy Sĩ (KOF) rằng nền kinh tế Eurozone có nguy cơ rơi vào một cuộc "suy thoái sâu" trong nửa đầu năm nay, dự kiến giảm mạnh 2,3% trong quý I/2020 so với quý trước đó và giảm 10,5% trong quý II. Các kịch bản tồi tệ nhất còn cảnh báo về "sự sụp đổ" của liên minh tiền tệ châu Âu khi những dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng tương tự năm 2010 ở Eurozone, song với mức độ còn nghiêm trọng hơn, đang hiện hữu.
Nền kinh tế EU đang phải chứng kiến tình trạng suy giảm mạnh nhất trong lịch sử hiện đại. Trong khi mức độ suy thoái là chưa thể đo lường được, những chỉ số kinh tế đầu tiên đang phát đi cấp báo khẩn rằng nền kinh tế EU đang trong tình trạng «ngừng tim». Theo một cuộc khảo sát tại hơn 5.000 công ty trong khu vực để đo lường các hoạt động của doanh nghiệp cũng như các chỉ số PMI của người mua, ngoại trừ Ireland, tất cả các nước thành viên EU đều đang chứng kiến mức tồi tệ nhất trong lịch sử, thấp hơn cả cuộc khủng hoảng năm 2008.
Châu Âu ghi nhận số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp ở mức kỷ lục. Tại Anh, 950.000 người đã đăng ký trợ cấp thất nghiệp trong hai tuần cuối tháng 3, tức gấp 15 lần so với bình thường. Tại Ireland, số người nhận trợ cấp thất nghiệp đã tăng hơn gấp đôi trong tháng 3, lên hơn 500.000 người. Tây Ban Nha đã mất 900.000 việc làm trong tháng 3, và 350.000 trong số đó là vĩnh viễn, còn lại là tạm thời. Tại Áo, số người thất nghiệp, với số liệu thống kê được công bố hằng ngày, tăng 66% trong tháng 3. Tại Đức hoặc Pháp, số liệu thống kê hiện tại chỉ liên quan đến thất nghiệp tạm thời nên còn quá sớm để đưa ra kết luận. Nhưng không ai có thể ảo tưởng: khi các số liệu được công bố, tất cả đều sẽ là thảm họa.
Nhiệm vụ của các bộ trưởng Eurozone là phải tìm ra "công cụ hiệu quả" để có thể vực dậy nền kinh tế một khi đại dịch kết thúc. Công cụ này phải thể hiện sự thống nhất và đoàn kết của EU, bởi nó có mục đích chủ yếu là mang lại lợi ích cho các quốc gia hoặc khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong EU. Thỏa thuận về một gói hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch COVID-19 là phản ứng chung cần thiết vào lúc này, ít nhiều cho thấy EU cũng đã "vượt qua chính mình" trong bối cảnh khủng hoảng. Đặc biệt, việc nới lỏng nhiều quy định khi sử dụng Quỹ bình ổn châu Âu được cho là một thành công. Lâu nay, ý tưởng sử dụng Cơ chế bình ổn châu Âu (ESM) là "rất khó chịu" đối với các quốc gia như Tây Ban Nha hoặc Italy, bởi các nước vay sẽ buộc phải trải qua những cải cách cơ cấu "đầy đau đớn" để đưa nền tài chính vào trật tự nhằm đổi lấy những khoản tiền ứng trước.
Dù vậy, hành động đoàn kết ngân sách của EU cũng có giới hạn, ngay cả trong thời điểm nóng bỏng này của đại dịch COVID-19. Các bộ trưởng 19 nước Eurozone đã phải gác lại việc thảo luận về thiết lập "trái phiếu corona", một cơ chế gộp nợ chung nhằm hỗ trợ nỗ lực tài chính của các quốc gia trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Một thất bại gợi lại những giờ phút đen tối nhất của cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro vào đầu những năm 2010.
Chín quốc gia, trong đó có Pháp, ủng hộ "trái phiếu corona", là công cụ gây quỹ thay mặt cho toàn bộ Eurozone để chiến đấu chống lại COVID-19. Nhưng một số quốc gia, bao gồm cả Đức, Hà Lan vẫn kiên quyết phản đối, điều này khiến EU rơi vào tình trạng mất đoàn kết trước cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ chưa từng có.
Ý tưởng về "trái phiếu corona" lần đầu tiên được Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Christine Lagarde đưa ra giữa tháng 3. Đây là cơ chế đoàn kết ngân sách tiêu biểu: Italy và Tây Ban Nha, hai quốc gia bị ảnh hưởng đặc biệt bởi dịch COVID-19 và đang trong tình trạng tài chính mong manh, sẽ khó có thể tìm được nguồn tín dụng trên thị trường mà không phải trả phí bảo hiểm rủi ro cao bằng trái phiếu chính phủ truyền thống. Nhờ "trái phiếu corona", các nước này có thể hưởng lợi từ mức lãi suất hấp dẫn hơn, được xác lập dựa trên sức khỏe tài chính của toàn khu vực Eurozone, bao gồm cả các quốc gia có ngân sách vững như Đức và các nước Bắc Âu.
Những người ủng hộ "trái phiếu corona" lập luận rằng EU đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng cụ thể ảnh hưởng đến tất cả các nước theo cùng một cách thức, điều này biện minh cho việc hình thành một tài sản có thể được sử dụng chung, ví dụ, để tài trợ cho nghiên cứu hoặc hỗ trợ nhân viên điều dưỡng.
Tại Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel không phủ nhận bản chất chưa từng có của cuộc khủng hoảng tại "lục địa già", đánh giá rằng EU phải đối mặt với "cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai". Trong khi cho rằng bất kỳ khoản nợ mới nào được đưa ra cũng là trở ngại thì cùng với Hà Lan, Đức vẫn tin rằng các công cụ sẵn có là đủ để EU vượt qua các thách thức trước mắt.
Lý do khiến "trái phiếu corona" chưa được ủng hộ một phần do đã tồn tại một thỏa hiệp dựa trên 3 quỹ có sẵn: vai trò của Cơ chế bình ổn châu Âu (ESM) và Ngân hàng đầu tư châu Âu (EIB) cũng như các công cụ trong tương lai nhằm hỗ trợ tài chính cho các trường hợp thất nghiệp tạm thời. Nhưng Rome và Paris, cùng với Madrid, đã "mặc cả" và gợi ý rằng sẽ không xác nhận thỏa thuận về các biện pháp khẩn cấp này nếu thiếu một bước đột phá đối với 3 nước. Italy, Pháp và Tây Ban Nha tin rằng trong trung hạn, việc cho ra đời một "cơ chế gộp nợ" sẽ tạo thuận lợi cho quá trình phục hồi kinh tế tại các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch.
Giữa tình thế gian nan của cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, bất chấp những rạn nứt và chia rẽ, cuộc họp Eurogroup đã mang lại "tia hy vọng" về sự đoàn kết để đạt được nhiều thỏa hiệp trên những chủ đề gai góc của EU. Tuy nhiên, hố sâu ngăn cách vẫn hiển hiện rõ giữa các quốc gia, như Pháp, muốn hành động nhanh chóng và mạnh mẽ, bất chấp hậu quả sau đó, trong khi Đức lại cảnh báo một số quyết định có nguy cơ gây ra những thay đổi sâu rộng cả về thể chế cũng như chính trị tại châu Âu, đang khiến sự đoàn kết thể hiện quả cuộc họp Eurogroup mang tính tình thế và tạm thời. Đại dịch COVID-19 lần này có lẽ là đòn tấn công trực diện mạnh nhất đe dọa "bức tường thành" đoàn kết của EU.