Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Tổng thống Felix Tshisekedi gần đây đã ra lệnh đàm phán lại thỏa thuận trị giá 6 tỉ USD - được ký kết giữa công ty khai thác mỏ Gecamines do nhà nước sở hữu, với một tập đoàn các công ty Trung Quốc do Sinohydro dẫn đầu và Tổng công ty Kỹ thuật Đường sắt - để phát triển các mỏ đồng và coban tại Congo.
Kinshasa khẳng định rằng họ không được hưởng lợi nhiều từ thỏa thuận này, nhưng Bắc Kinh cho biết họ đã xây dựng một số dự án ở quốc gia Trung Phi, bất chấp những trở ngại, bao gồm cả việc thiếu điện để phát triển mỏ.
Một dự án tương tự khác là hợp đồng khai thác bôxit để đổi lấy cơ sở hạ tầng ở Ghana. Theo đó, công ty Sinohydro của Trung Quốc đã đồng ý đầu tư khoảng 2 tỉ USD vào các cơ sở hạ tầng như xây dựng đường sá, nhà ở và điện khí hóa nông thôn. Đổi lại, Ghana sẽ dùng ngân sách kiếm được từ việc bán bôxit - loại quặng chính được sử dụng để sản xuất nhôm, bôxit tinh luyện và nhôm để trả các khoản vay. Ghana cũng đồng ý thiết lập một tài khoản ký quỹ ở nước ngoài để nhận doanh thu từ việc bán bôxit.
Theo nghiên cứu vào tháng 6 của ông Luis Scungio, cố vấn tại Trung tâm Nghiên cứu về các Tập đoàn đa quốc gia, những thỏa thuận này “phản ánh nền kinh tế kém phát triển của một số nước, vốn sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, cùng với nhu cầu về đường sá, năng lượng, nhà máy điện, trường học và các cơ sở hạ tầng khác của họ”.
Nghiên cứu cũng cho thấy Trung Quốc đang thiếu tài nguyên thiên nhiên nhưng lại rất có kinh nghiệm về xây dựng. Trung Quốc đã ký những thỏa thuận tương tự vào những năm 1980 khi Nhật Bản cần vật liệu thô và dầu từ một đất nước Trung Quốc còn kém phát triển.
“Trung Quốc đang nhân rộng mô hình này ở châu Phi. Họ dùng kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng để đổi lấy nguồn tài nguyên phong phú”, ông Scungio nhận định.
Ông cho rằng cả trường hợp của Congo và Ghana đều đứng trước cáo buộc hủy hoại môi trường. Sicomines, công ty liên doanh Trung Quốc - Congo chuyên phát triển mỏ đồng và coban, trước đây từng bị cáo buộc xả hóa chất xuống sông, ảnh hưởng đến các cộng đồng dân cư ở hạ lưu vốn sống phụ thuộc vào nguồn nước. Tại Ghana, “thỏa thuận bôxit đã trở thành vấn đề gây tranh cãi gay gắt vì nơi khai thác bôxit là rừng Atewa, một trong những khu rừng rộng lớn ở Tây Phi”.
Một số nhà lãnh đạo đối lập ở Ghana đã mô tả thỏa thuận này là một thất bại, vì vẫn chưa có một con đường nào được xây dựng sau 3 năm kể từ khi thỏa thuận được ký kết. Họ cũng cảnh báo thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD giữa Ghana và Sinohydro sẽ làm gia tăng gánh nặng nợ nần. Tuy nhiên, chính phủ khẳng định dự án sẽ không làm gia tăng nợ công của đất nước.
Tuần trước, Gideon Boako, phát ngôn viên của Phó Tổng thống Ghana Mahamudu Bawumia, nói với truyền thông địa phương rằng các dự án được tài trợ bởi khoản vay từ Sinohydro sẽ hoàn thành trong vòng 3 năm.
David Landry, trợ lý giáo sư nghiên cứu toàn cầu tại Đại học Duke, cho rằng vấn đề lớn đối với thỏa thuận ở Congo, cũng như các thỏa thuận tương tự ở Angola và Guinea, là sự thiếu minh bạch. Điều đó đã “thúc đẩy suy đoán rằng ai, Trung Quốc hay các nước chây Phi. Sẽ được hưởng lợi từ thỏa thuận này”.
Vấn đề này đặc biệt đáng chú ý trong trường hợp của Congo vì thỏa thuận đã được ký kết ngay sau cuộc bầu cử Congo năm 2006 và gắn liền với những lời hứa tranh cử của cựu Tổng thống Joseph Kabila. Ông Landry nói “điều này khiến nhiều người tin rằng nó đã được đàm phán từ một vị thế yếu kém của chính phủ Congo”.
Christian-Geraud Neema, nhà phân tích chính sách và khai thác mỏ độc lập người Congo, cho biết cếu tố bầu cử là vấn đề cần được xem xét trong cả hai thỏa thuận ở Ghana và Congo. Trong trường hợp của Ghana, Tổng thống Nana Akufo-Addo đã hứa hẹn rất nhiều với thỏa thuận bôxit, được cho là sẽ giúp Ghana lấp đầy một phần thiếu hụt về cơ sở hạ tầng.
“Vào cuối nhiệm kỳ thứ hai của mình, ông ấy cần để lại một di sản chính trị cho bản thân mình và đảng của ông ấy. Vì vậy, ông ấy có động cơ chính trị khẩn cấp để thông qua thỏa thuận với hy vọng về những kết quả tích cực rõ ràng”, chuyên gia Neema nhận định.
Trong trường hợp của Congo, chuyên gia Neema cho biết Tổng thống Tshisekedi đang tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Do đó, việc thúc đẩy để có thêm kết quả từ thỏa thuận Sicomines với Trung Quốc là một trong những cách khả thi để ông ấy đạt được kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng trước cuộc bầu cử vào năm 2023.
“Chúng tôi thấy cả hai chính phủ đều có động cơ chính trị để thúc đẩy những thỏa thuận đó thành công”, chuyên gia Neema nói.
Theo ông Neema, bất chấp những thách thức, “Trung Quốc là cường quốc duy nhất có ý chí và động lực về tài chính, kỹ thuật và chính trị để đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở châu Phi”.
“Các nước châu Phi dễ dàng đảm bảo nguồn vốn từ Trung Quốc hơn là từ thị trường quốc tế. Sự bất ổn chính trị và kinh tế của nhiều quốc gia châu Phi giàu tài nguyên làm tăng chi phí cho vay đối với các dự án lớn. Khi nào nguồn vốn từ thị trường phương Tây hoặc quốc tế vẫn đi kèm với các điều kiện về kinh tế và chính trị, mô hình này vẫn có tương lai ở châu Phi, nơi có các quốc gia giàu tài nguyên”, ông Neema nói.