Trước áp lực cả về thời gian và từ phía Quốc hội, ngày 25/3 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rời thủ đô Washington bắt đầu chuyến công du được mô tả là “mang tính lịch sử” trong nỗ lực đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (phải) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) tiếp tục các cuộc thảo luận về hạt nhân ở Lausanne (Thụy Sĩ) ngày 20/3. |
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki xác định Ngoại trưởng John Kerry ngày 25/3 đáp máy bay từ Washington sang Thụy Sỹ trong bối cảnh vòng đàm phán với Iran, bắt đầu ngày 26/3, được coi là mang tính quyết định. Các quan chức chính quyền Barack Obama cho biết vòng đàm phán mới giữa Ngoại trưởng John Kerry với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif được bắt đầu với mục tiêu đạt được một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Tehran trước hạn chót 31/3. Để đạt tới mục tiêu này, hai bên cần phải có những nhượng bộ và quyết tâm chính trị. Chủ trương cuối cùng của Mỹ là giảm tối đa năng lực, các thiết bị và nguyên liệu của các lò phản ứng hạt nhân theo đó Iran phải mất ít nhất một năm, thay vì vài ngày như hiện nay, mới có thể chế tạo được một quả bom hạt nhân. Một thỏa thuận khung, nếu đạt được trước hạn chót 31/3, sẽ trở thành một dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa Washington với Tehran sau hơn 3 thập kỷ đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao, sau vụ người biểu tình Iran chiếm cứ Đại sứ quán Mỹ tại Tehran 444 ngày năm 1979. Các chuyên gia cho rằng thỏa thuận toàn diện cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran, với hạn chót ngày 31/6, nếu đạt được, sẽ trở thành một dấu ấn quan trọng nhất về đối ngoại trong hai năm cầm quyền còn lại của Tổng thống Barack Obama. Nó cũng sẽ trở thành một “chiến thắng” đối với nhà chính trị, ngoại giao kỳ cựu John Kerry.
Ngoài áp lực về mặt thời gian, chuyến công du của Ngoại trưởng John Kerry lần này còn diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ, cả Hạ viện và Thượng viện, đều đã có những bức thư ngỏ đòi Nhà Trắng cho các nhà lập pháp có tiếng nói lớn hơn trong mọi thỏa thuận với Iran. Một áp lực nữa đối với ông Kerry là cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ đều đã có các kế hoạch bỏ phiếu về một dự luật mới liên quan tới Iran. Một chiều hướng đáng chú ý là, ngày 25/3, hãng thông tấn FARS của Iran dẫn lời một quan chức cấp cao nước này gần gũi với các vòng đàm phán cho biết tại vòng đàm phán mới trong trường hợp không đạt được một thỏa thuận khung như mong muốn thì hai bên cũng có thể ký một tuyên bố chung, sau đó trong ba tháng còn lại sẽ đi vào thương lượng các điều khoản cụ thể của một hiệp định toàn diện.
Trong một bước đi phản ánh rõ nguyện vọng chung của cả hai bên muốn đạt được một thỏa thuận khung trước ngày 31/3, các quan chức Mỹ và Iran cho biết trong 6 ngày đêm đàm phán ráo riết kết thúc ngày 20/3 vừa qua tại thành phố Lausanne (Thụy Sĩ) cả hai bên đều đã có những nhượng bộ lớn. Theo các quan chức này, tại vòng đàm phán trước Iran đã ngả theo hướng đồng ý cắt giảm 40% các thiết bị có thể sử dụng để chế tạo bom hạt nhân tại các lò phản ứng hạt nhân, đổi lại, Mỹ và các nước đồng minh sẽ nhanh chóng dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt kinh tế, đồng thời bãi bỏ một phần lệnh của Liên hợp quốc (LHQ) cấm vận vũ khí thông thường đối với Iran.
Ngoài các nhượng bộ lớn trên, Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng bảo an LHQ là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc cùng với Đức) cũng đã sơ bộ nhất trí về việc cho phép Tehran giữ lại 6.000 thanh nhiên liệu hạt nhân đã được tinh chế lại để giảm hàm lượng urani tới mức không thể chế tạo được bom hạt nhân, thay vì 6.500 như dự định trước đây. Trước đây, Mỹ nhất quyết yêu cầu Iran chỉ được giữ lại 500 đến 1.500 hoặc tối đa là 4.000 thanh nhiên liệu hạt nhân; Giới chức Mỹ cho rằng nếu đồng ý với các điều kiện này, Iran sẽ phải mất ít nhất một năm mới có thể chế tạo được bom hạt nhân. Còn với hơn 10.000 thanh nhiên liệu hiện nay, theo ước tính của các chuyên gia, Iran chỉ cần từ 2 đến 3 tháng là có thể chế tạo được một quả bom hạt nhân. Về thời gian Iran phải tạm ngừng toàn bộ các hoạt động hạt nhân, các quan chức Mỹ cho biết tối thiểu là 10 năm, nhưng có thể kéo dài 15, thậm chí 20 năm.
TTXVN/Tin tức