Biển động

Quân ghì lại tay lái, con tàu dần dần giảm độ bấp bênh. Phía trước, vùng đen sẫm kia cũng từ từ lùi ra xa. Từng cuộn sóng nổi lên rít theo tiếng gió mà réo dài hung tợn.


Cái âm thanh rùng rợn ấy bây giờ đã bớt đập vào mạn tàu. Những chỗ hư hỏng trên cánh cửa kính vừa đủ để gió lọt qua làm lạnh rúm cả không gian ẩm ướt đầy im lặng. Quân vội vã chạy đến kéo chiếc chăn mỏng đắp nhẹ lên ngực cho Nam và Bảo trong khi những vết thương trên người họ còn rỉ máu. Anh nghe trong tiếng gió lạnh lùng có chen lẫn từng nhịp thở nặng nề của hai người

- Nam, Bảo hai người phải cố gắng lên,

Bảo vẫn nhắc chừng anh:

- Coi chừng! Tàu bị lạc hướng đó.

Minh họa: Trần Thắng



Quân sực nhớ lại rằng mình đang điều khiển chiếc tàu hướng về đất liền để cấp cứu cho hai đồng chí đang bị thương nằm đó. Trả lại mấy vòng trên tay lái, mũi tàu cũng vừa kịp tránh những con sóng ngang tàn đang ập tới. Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, chúng bắn tung tóe những ghập ghềnh vào thân tàu. Anh chẳng buồn nhìn vào cái hố đen đầy ghê rợn ấy nữa. Gió cứ thốc đến rát mặt. Quân cúi người lấy sợi dây buộc chặt cánh cửa bị hỏng lại rồi trở lại ngay vị trí điều khiển. Mưa ào ào xuống, mặt biển cũng bớt dần sự hung hãn. Con tàu thôi lắc lư, những thiệt hại trong cuộc chiến vừa rồi đã làm cho nó mất đi phần nào khả năng chống chọi với giông tố.

*
*             *

Từng đợt nước va thẳng vào những ô cửa kính của con tàu. Nam khéo léo cho tàu tiến xa ra ngoài khu vực báo động. Mấy ngày qua, ba người đã bám trụ lại vùng biển này. Từng đoàn tàu thuyền của ngư dân được họ hỗ trợ cẩn thận để quay về vùng an toàn. Cơn bão được dự báo trước khoảng mười ngày, nhưng không ai ngờ nó lại kéo đến nhanh như thế. Chẳng che giấu sự bạo ngược hung hăng của mình, nó phô trương sức mạnh bằng những lần trở gió hồi chiều tới giờ. Nam cho tàu hỗ trợ ngư dân thoát qua vùng ảnh hưởng của bão. Nam cầm bộ điện đàm trong tay:

- Bà con mình tạm thời đã ra khỏi vùng nguy hiểm, tranh thủ về đất liền ẩn tránh vì cơn bão đã tiến đến rất gần rồi.

- Nam, cậu vào trong đi, chúng ta xem xét một lượt rồi quay về.

Nam quay mặt nhìn ra phía ngoài khơi một lần nữa trước khi bước vào. Biển động mấy lần, sóng đã không còn chịu nằm yên, chúng bắt đầu chồm lên như thách thức như hăm he ý chí của con người. Từng cột nước lớn dần và đánh bật vào hông tàu nghe ầm ầm. Ngay lúc này, Bảo nhận được tin thông báo toàn bộ đồng bào ngư dân đã được an toàn về đến bến. Bảo hối hả gọi to Nam vào để chuẩn bị quay về.

Khoang trong, Quân đang xem xét lại những thông tin vừa mới được cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng và lên kế hoạch hoàn thành đợt cứu hộ này. Bất thình lình, tàu lắc lư. Bảo và Nam thay nhau giữ lấy cần lái rồi chạy đi khép lại mấy cửa sổ khoang trên. Tạm ngưng công việc, Quân sắp xếp lại mọi thứ để lao đến hỗ trợ cho đồng đội mình.

- Các cậu vẫn ổn cả chứ?

- Đang gặp sự cố Quân ơi, hình như có lốc biển.

Tiếng Nam bị cắt xé ra làm thành từng âm thanh riêng lẻ vì gió lớn đã va đập lên thân tàu. Con quái vật biển đang lù lù tiến đến, một khối đen mịt mù. Con tàu bị đảo hướng và bị cuốn phăng đi theo chiều của cơn xoáy. Quân vừa bước ra, thấy hai bạn đang gặp nguy hiểm, liền bảo:

- Các cậu cẩn thận đấy, cố gắng giữ chặt cửa đi để mình lái cho.

- Ừ, cố gắng tránh khỏi tâm lốc nghe Quân.

Gió lùa vào thổi rối tung lên những mái tóc đẫm ướt mồ hôi. Nhanh như cắt, Quân ngồi vào vị trí điều khiển, vừa kéo ga thì cơn lốc hung hăng kia đã tiến sát. Tàu vừa rướn mình vượt lên thì sóng lại giật ghì lại. Tàu chùng chình dữ dội. Bảo và Nam cách đó không xa đang dốc sức để giữ chặt cửa lại không cho sóng gió thốc vào trong. Quân xoay người bám lấy tay lái theo hướng được định vị sẵn mà cho tàu rẽ sóng. Giằng co rất lâu, con tàu cứ hì hục chồm lên chồm xuống. Cơn lốc như một hung vật khổng lồ đang nhe nanh đòi nuốt chửng chiếc tàu nhỏ bé.

Sức mạnh thiên nhiên tàn khốc đến kinh khiếp. Nó chẳng khác nào một đội thủy quân hàng trăm tàu thuyền đang bủa vây gầm gừ một cách điên cuồng bạo ngược trên biển. Chính những giây phút này mới thực sự là thử thách, là gian nan đòi hỏi người đầu tàu vững vàng bản lĩnh. Chỉ một chút sai lầm thôi là tất cả sẽ bị nhấn chìm trong biển nước. Thấy tình hình hai bạn mình có vẻ nguy kịch, Quân hốt hoảng:

- Để mình phụ các cậu một tay.

Giọng Bảo thều thào trong tiếng gió giật liên hồi:

- Cứ ở đó, tụi này còn giữ được. Cậu mau cho tàu lao nhanh ra, mình sắp bị lôi vào tâm xoáy rồi.

Quân giật cần lái mở hết công suất của tàu. Trận cuồng giông chỉ còn biết hất tung từng cột sóng lên cao rồi nện xuống. Chiếc tàu vừa thoát khỏi tâm lốc trong gang tấc thì đợt sóng kinh hoàng đổ ập xuống. Nó phá tan cánh cửa mà Nam và Bảo đang cố kìm giữ.

Nước tràn vào khoang, bấy giờ Quân mới vội vã chạy lại, nâng từng mảnh vỡ của cánh cửa lên. Anh thấy hai đồng đội mình đang nằm bất động. Có vài vệt máu loang ra rồi hòa vào nước biển mặn đắng chảy vào róc rách. Quân xốc hai người lên dìu vào bên trong và băng bó lại vết thương. Tiếng thở phào nhẹ nhõm khi anh nghe thấy giọng Bảo gượng hỏi yếu ớt:

- Cậu không sao chứ?

Quân nghẹn ngào:

- Mình không bị gì cả, Nam bị thương ở chân rồi, cậu ấy đau đớn lắm.

Bảo mệt lả người chỉ còn biết giục anh.

- Tụi mình thoát hiểm rồi. Cậu mau cho tàu về đi.

- Ừ, chúng ta sẽ cùng về.

Quân chạy lên khoang lái kiểm tra lại nhiên liệu và động cơ. Rồi anh khởi động cho tàu vượt qua từng đợt sóng lững thững mềm nhũng sau khi cơn lốc đi ngang. Tàu đã xa dần cái khối đen ghê gớm đó. Bây giờ, Quân chỉ thấy trước mắt mình trời đã tờ mờ sáng, bên tai chốc chốc lại có tiếng của Nam thều thào trong cơn đau dữ dội. Trời đã tạnh mưa, chiếc tàu với những dấu vết sau cuộc chiến ác liệt đang xuôi về phía bình mình ló rạng.

*
*          *

Sáng nay trên bến cảng, nắng đã rọi những tia ấm yên bình lên vùng biển quê hương. Quân mải mê nhìn theo từng nhịp sóng chạy tít ngoài khơi gợi lòng anh thật nhiều cảm xúc. Nỗi vui mừng vì bạn mình được các y bác sĩ chăm sóc tận tình, chắc chắn vết thương ở chân không đủ sức buộc lại ý chí của chàng thanh niên nặng lòng với biển như Nam. Những đoàn tàu của ngư dân đang nhộn nhịp dưới kia, anh thấy lòng mình hạnh phúc.

Bảo đã đưa Nam tới tự lúc nào, hai người đặt tay lên vai Quân rồi cùng ngắm ra biển. Đứng bên nhau, họ nghĩ về những hành trình xa sắp tới.

Biển bao giờ cũng đẹp hơn sau mỗi lần bão động…
Dĩ Lang
Ngọt ngào tuổi thơ
Ngọt ngào tuổi thơ

Chùa làng nhỏ nhắn nhưng rất đẹp bởi bao quanh nó là những gốc cây cổ thụ cho bóng mát quanh năm. Chùa nằm trên một gò nhỏ nhưng có đến gần trăm bậc đá để lên xuống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN