Hồi nhỏ hắn sáng dạ, học một biết hai, học hai hiểu bốn. Lớn lên chịu khó nghiên cứu sách vở kim, cổ, đông, tây, nên hắn sớm nổi tiếng là người tài giỏi. Vừa tốt nghiệp đại học xong, hắn đã được một giám đốc công ty kinh doanh tổng hợp tuyển vào làm trợ lý.
Khi đó vốn liếng của công ty ít ỏi, kinh doanh xoàng xĩnh, thiếu bạn hàng, ít đối tác… giám đốc sốt ruột hỏi hắn: “Làm cách nào đây?”
Hắn trầm ngâm nghĩ ngợi, bảo: “ Thưa anh ta phải dùng các kế sách”.
Giám đốc hỏi: “Kế sách gì?”
Hắn thưa: “Lần lượt từng kế sách ạ… Trước tiên ta dùng kế Phô trương thanh thế!”
Giám đốc thật thà bảo: “ Thanh thế công ty mình có gì đâu mà phô trương”.
Hắn mủm mỉm: “ Cứ thổi lên, kiểu chém gió, dân mình dễ tin lắm anh ạ!”
Giám đốc gật đầu. Liền đó, kế hoạch tuyên truyền quảng cáo được tiến hành rầm rộ. chẳng bao lâu sau, bạn hàng, đối tác gần xa lục tục kéo đến. Công ty bắt đầu nhộn nhịp.
Giám đốc lại hỏi: “Ta có tí thanh thế rồi đấy. Tiếp theo ta dùng kế gì?” .
Hắn ghé mồm vào tai giám đốc thì thào: "Ta sử dụng kế Thả con săn sắt bắt con cá rô, nghĩa là các đối tác của ta cần gì ta đầu tư cho họ thỏa đáng. Mục đích làm thỏa mãn nhu cầu cá nhân của họ, tức là ta đã làm cho họ Há miệng mắc quai!”
Giám đốc nghĩ bụng “thằng ranh này khôn”, và theo kế của hắn, giám đốc biểu diễn chiêu này khá điệu nghệ.
Kể từ đó công ty khấm khá dần lên, thêm nhiều đầu mối, đối tác, liên doanh liên kết, và dĩ nhiên tiền của đổ về ầm ầm. Thế lớn mạnh của công ty nhìn thấy từng ngày, Giám đốc hả lòng hả dạ, tin tưởng tuyệt đối vào tay trợ lý. Bất cứ công to việc nhỏ gì, đối nội hay đối ngoại, chạy cửa trước chạy cửa sau, kinh doanh gì, đầu cơ gì, giá cả ra sao… nhất nhất giám đốc đều tham khảo ý kiến của hắn. Hắn luôn tham mưu cho giám đốc những kế sách phải nói là “tuyệt cú mèo”.
Giám đốc coi hắn là cánh tay phải, vì thế hắn được đãi ngộ xứng đáng. Mới tí tuổi đầu hắn đã mua được đất, xây được biệt thự, sắm được xe hơi xịn. Bạn bè cùng trang lứa nhìn hắn mà kính nể lắm lắm.
Một hôm hắn bảo giám đốc: “Giờ đây anh đã có rất nhiều tín nhiệm với chính quyền, với cấp trên, với thương trường, với đối tác… Đã đến lúc phải mạnh dạn chơi kế sách lớn”.
Giám đốc trợn ngược mắt lên hỏi hắn: “ Kế sách lớn là gì?”
Hắn bảo: “Đó là kế Lợi dụng tín nhiệm đánh quả lớn!”
Giám đốc tỏ vẻ hoài nghi: “ Vậy là thế nào?”
Hắn mạch lạc trình bầy: “Ta sẽ chơi một cú nhập lậu ô tô , xe máy, thiết bị máy móc… với số lượng lớn. Ta phải chớp thời cơ. Lần này phải có gan thì mới nhanh giầu được.”
Giám đốc trầm ngâm suy tính. Mãi sau ông mới xòe tay vỗ xuống đùi đánh “đét”, rồi “phà” một tiếng: “Ừ, tội gì không chơi quả lớn!”.
Lập tức ý đồ này được thực thi ngay. Hàng trăm tỉ đồng được huy động. Đã móc nối xong xuôi với đối tác nước ngoài. Hàng hóa đã được thu gom xong. Các công ten nơ đã được cẩu lên tầu và nhanh chóng vượt đại dương về cập cảng X. Món lời cực lớn đang trở thành hiện thực.
Ai ngờ … Bỗng đâu công an kinh tế động vào vụ này. Chắc chắn họ sẽ làm gắt. Giám đốc bắt đầu thấy bủn rủn chân tay. Ông thều thào hỏi trợ lý: “Bây giờ tính sao?”.
Hắn vẫn tỏ ra là một tay đầy mưu lược. Hắn điềm tính bảo: “ Thưa anh… trong 36 chước… ở tình cảnh này ta phải biết vận dụng Chước chuồn là thượng sách.”
Giám đốc trợn mắt, méo mồm : “Chuồn!”
“Vâng anh! Chước chuồn ạ”.
Giám đốc đổ gục xuống phều phào: “Nhưng mà chuồn đi đâu… Lưới trời lồng lộng… chuồn đâu cho thoát hả quân sư!”.