“Thành phố” cất giấu bí mật
Trong lúc các nước đang ráo riết chạy đua vũ trang thời kỳ hậu Chiến tranh Thế giới thứ hai, Mỹ đã chuyển hướng chú ý tới vùng Bắc cực - lộ trình ngắn nhất từ Mỹ tới Liên Xô cũ. Năm 1946, chính phủ Mỹ cử một phái đoàn chính trị tới Đan Mạch. Mục đính của họ là nắm quyền kiểm soát hòn đảo Greenland ở cực Bắc, bất chấp việc nơi đây băng giá phủ kín quanh năm chẳng hề thích hợp để sinh sống.
Phần cổng phía đông bắc của Camp Century trong quá trình xây dựng năm 1959. |
Phái đoàn Mỹ đã ra giá 100 triệu USD, tương đương với 1,2 tỷ USD ngày nay, để thỏa hiệp mua đứt hòn đảo này với lý do muốn xây dựng căn cứ không quân tại đây. Ngoài ra, quân đội Mỹ còn cho biết muốn tiếp cận tầng băng vĩnh cửu ở hòn đảo này nhằm phát triển các công nghệ kỹ thuật để xây dựng công trình ngầm dưới băng, đồng thời huấn luyện binh sĩ chiến đấu trong môi trường khắc nghiệt của Bắc cực.
Đan Mạch từ chối bán Greenland nhưng cảm thấy đã nợ người Mỹ một ân huệ khi họ giúp phá hủy các máy khí tượng của quân phát xít Đức đặt tại đảo băng này thời chiến tranh thế giới. Vì vậy, chính phủ Đan Mạch đã cho phép Mỹ xây dựng căn cứ cũng như cấp phép cho các kỹ sư quân đội Mỹ để tìm kiếm một khu vực bằng phẳng và hẻo lánh giữa những dải băng khổng lồ nhằm thực hiện các thí nghiệm khoa học. Điều này xem chừng là một sự thỏa hiệp hợp lý cho cả đôi bên.
Tháng 4/1951, Mỹ và Đan Mạch đã chính thức nhất trí thỏa thuận xây dựng căn cứ Thule bảo vệ Greenland khỏi các nguy cơ quân sự. Tới năm 1959, các kỹ sư quân đội Mỹ bắt tay vào xây dựng Camp Century, hay còn được biết dưới tên gọi “thành phố dưới băng” nằm cách bờ biển Greenland khoảng 200km, dưới vỏ bọc một công trình phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học. Đi vào hoạt động kể từ năm 1959, Camp Century được thiết kế với hệ thống đường hầm ngầm dài tới 4.000km cùng 21 vòm thép nâng đỡ trần nhà.Vòm thép dài nhất hơn 300 mét, rộng và cao gần 8 mét. Camp Century có đầy đủ buồng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, hội trường chung, thư viện và phòng nghiên cứu khoa học… để phục vụ 200 binh sĩ thường xuyên lưu trú. Căn cứ này sử dụng điện năng từ một lò phản ứng hạt nhân di động PM-2A công suất 2 megawatt. Khu trại đặc biệt dưới dải băng lạnh này được xem là một thành phố thu nhỏ vì có đầy đủ nhà thờ, bệnh viện, tiệm cắt tóc…
Bên trong đường hầm chính dài 400 mét. |
Thực tế thì các nhà khoa học khi tới đây khảo sát cũng đã khoan lấy một mẫu lõi băng để tìm hiểu về các dữ liệu khí hậu. Tuy nhiên, sâu bên trong những đường hầm đóng băng này lại tồn tại những ý tưởng sơ khai về một chương trình tối mật của chính phủ Mỹ thời đó. Mặc dù “thành phố” này được xây dựng trên sự đồng thuận của cả hai nước, thế nhưng chương trình phóng tên lửa – còn gọi là Dự án Iceworm – lại bị giấu kín với chính phủ Đan Mạch. Binh sĩ được cử tới đây để làm nhiệm vụ đánh giá tính khả thi về việc xây dựng một căn cứ hạt nhân quy mô lớn có thể lưu trữ và phóng 600 quả tên lửa đạn đạo từ dưới lòng băng Bắc Cực, đặc biệt có thể dễ dàng vươn tới lãnh thổ Liên Xô.
Vài năm sau, các nhà địa chất phát hiện ra rằng các đỉnh băng bị xê dịch, đe dọa tới sự an toàn của lực lượng hoạt động bên dưới căn cứ. Nhận được tin báo, Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ đã quyết định ngừng hoạt động và đóng cửa Camp Century. Năm 1965, các kỹ sư quân đội Mỹ rút khỏi “thành phố” hạt nhân này nhưng đã để lại toàn bộ cơ sở vật chất cùng với rác thải hạt nhân độc hại, những tưởng băng giá sẽ bảo vệ chúng mãi mãi. Nhiều thập kỷ sau đó, tuyết rơi dày đã chôn vùi Camp Century sâu thêm 35 mét dưới băng, khu trại này đã chìm vào quên lãng cho tới khi chịu tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu.
Hiểm họa phế thải
Trong một nghiên cứu công bố tháng 8 vừa qua, các nhà khoa học tại Đại học York (Canada) đã cảnh báo dải băng bao phủ Camp Century sẽ bị tan chảy vào cuối thế kỷ này, nếu như khí hậu toàn cầu vẫn ấm dần và xu hướng dòng chảy như hiện nay còn tiếp tục. Khi băng tan chảy, toàn bộ chất hóa học và phóng xạ độc hại bên trong “thành phố băng” sẽ bị cuốn trôi ra biển, phá hủy hệ sinh thái biển khu vực lân cận.
Bản vẽ mặt cắt thiết kế Camp Century. |
Trưởng nhóm nghiên cứu William Colgan cùng các đồng nghiệp đã phân tích các tài liệu lịch sử của kỹ sư quân đội Mỹ để tìm kiếm nơi họ chôn chất thải và xác định các đỉnh băng đã bị dịch chuyển bao xa kể từ thập niên 50 tới nay. Nhóm nhà khoa học đã tìm thấy một lượng chất thải khổng lồ đủ để bao phủ 55 ha bề mặt căn cứ ngầm này, tương đương một diện tích gấp 100 lần kích thước sân bóng đá. Ước tính Camp Century còn chứa tới hơn 200.000 lít dầu diesel, đủ để cho một chiếc ô tô chạy vòng quanh thế giới 80 lần cùng với khoảng 240.000 lít nước thải.
Dựa vào các ghi chép vật liệu xây dựng được sử dụng tại Bắc cực tại thời điểm đó, ông Colgan dự đoán tại đây cũng chứa chất PCB rất độc hại với sức khỏe con người. Ngoài ra còn một lượng chưa rõ nước làm mát của lò phản ứng hạt nhân. Theo chuyên gia Colgan, nhiều khả năng căn cứ Century sẽ “lộ thiên” vào năm 2090 và khi đó mọi chất thải độc hại sẽ chảy tuôn ra. "Hai thế hệ trước, con người đã bỏ hoang nhiều địa điểm trên thế giới, và ngày nay khi mà khí hậu thay đổi, chúng lại có cơ hội xuất hiện", Colgan nói.
Do số chất phóng xạ độc hại bị vùi sâu hang chục mét dưới băng nên hoạt động thu dọn sẽ rất tốn kém và khó khăn về mặt kỹ thuật. Ngoài những thử thách kể trên thì việc ai phải chịu trách nhiệm dọn sạch căn cứ Camp Century để tránh xảy ra một thảm họa môi trường trong tương lai cũng là một vấn đề gây tranh cãi. Mặc dù Camp Century là căn cứ của Mỹ nhưng thuộc chủ quyền lãnh thổ Đan Mạch, và lại còn rắc rối hơn khi hiện nay Greenland lại là một hòn đảo tự trị. Trách nhiệm không hề nhỏ này đã gây ra một mối căng thẳng chính trị không thể lường trước.