Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã ở tháng thứ sáu. Từng bắt đầu với nhịp độ nhanh, cuộc xung đột đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao, chậm chạp mà không bên nào mong muốn. Trên thực tế, chiến lược ban đầu của Nga là áp đảo lực lượng phòng thủ Ukraine, và buộc chính phủ ở Kiev phải đầu hàng. Trong khi đó chiến lược của Ukraine đã kỳ vọng rằng, áp lực quốc tế cùng với việc vượt qua được cuộc tấn công giai đoạn đầu, sẽ buộc Nga phải rút quân.
Theo tạp chí Forbes, hiện tại ở cấp chiến lược, giới lãnh đạo quân sự và chính trị của cả hai nước vẫn cam kết thực hiện các mục tiêu ban đầu của họ. Quân đội Nga đang tìm cách "phi quân sự hóa" Ukraine. Trong khi đó, quân đội Ukraine muốn giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ, đẩy lực lượng Nga khỏi đất nước. Cả hai đang áp dụng các chiến lược mà họ tin rằng cuối cùng sẽ cho phép họ đạt được mục tiêu.
Chiến lược của Nga
Phần lớn chiến lược của Nga tập trung vào khu vực Donbass ở miền đông Ukraine. Tại khu vực này, quân đội Nga đã áp dụng chiến thuật "hỏa lực và cơ động" truyền thống. Họ sử dụng pháo binh tấn công một khu vực, sau đó điều động bộ binh tới để kiểm soát. Quá trình này khá hiệu quả để giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ, tuy chậm, tốn kém và dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản.
Quân đội Nga có thể thực hiện kiểu cơ động này nhờ số lượng lớn pháo binh được phân bổ cho mỗi Tiểu đoàn Chiến thuật. Quá trình di chuyển chậm chạp cho phép lực lượng mặt đất của Nga có được sự che chắn từ pháo binh và phòng không, hạn chế khả năng của pháo binh và máy bay không người lái Ukraine.
Thách thức lớn với cách tiếp cận trên là công tác hậu cần vì nó phụ thuộc vào nguồn cung cấp liên tục đạn dược và các thùng pháo. Hơn nữa, vì di chuyển chậm, quân đội cần được tiếp tế liên tục lương thực và nhiên liệu. Người Nga đã gặp khó khăn kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine với việc tiếp tế hậu cần cần thiết. Ngoài ra, cơ cấu chỉ huy của quân đội Nga yêu cầu các sở chỉ huy phải ở vị trí xa trên tiền tuyến, khiến họ dễ bị tấn công.
Trong khi tập trung nguồn lực chính cho Donbass, quân đội Nga ở các khu vực khác có phần thiếu thốn hơn. Mục tiêu đã nêu của họ là nắm giữ các địa điểm quan trọng để cho phép trong tương lai sẽ mở rộng ra khỏi Donbass.
Chiến lược của Ukraine
Trong khi đó, dù đã được viện trợ quân sự đáng kể từ nước ngoài, nhưng quân đội Ukraine vẫn chỉ có nguồn cung hạn chế cho phần lớn hệ thống quân sự tiên tiến của mình.
Không giống như quân đội Nga, phần lớn quân đội Ukraine tập trung bên ngoài khu vực Donbass, nơi họ đã tiến hành một loạt chiến dịch phản công để giành lại quyền kiểm soát các thành phố, thị trấn. Phía Ukraine đã thành công đáng kể ở miền bắc, chiếm lại thành phố Kharkiv và đưa binh lính đến sát biên giới với Nga. Hiện họ đang tập trung vào việc giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ ở phía nam, đặc biệt là xung quanh Kherson.
Bằng cách chiếm lại Kherson hoặc phá hủy các cây cầu trong thành phố, họ đang hạn chế khả năng Nga di chuyển lực lượng từ Crimea vào phía nam và phía tây Ukraine. Khi bó buộc quân đội Nga ở khu vực Donbas, các lực lượng Ukraine tin tưởng cuối cùng sẽ có thể tập trung toàn bộ quân lực để chiếm lại vùng này.
Chiến lược của Ukraine ở Donbas là triển khai một số kháng cự hạn chế, nhưng vẫn rất đáng kể đối với lực lượng Nga, buộc người Nga phải sử dụng thận trọng chiến thuật "hỏa lực và cơ động". Để bảo toàn nhân sự và trang thiết bị, các lực lượng Ukraine dường như đang nhắm vào các điểm chỉ huy và hậu cần của Nga - một chiến thuật đã được sử dụng kể từ khi bắt đầu xung đột. Máy bay không người lái TB-2 đang bị hạn chế tác dụng, vì vậy Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa HIMARS và các hệ thống pháo khác để tấn công các mục tiêu này của Nga.
Hơn nữa, sự kháng cự từ quân đội Ukraine cho phép họ duy trì được sự ủng hộ của người dân địa phương. Sự ủng hộ này có thể sẽ giảm nếu quân đội Ukraine rút khỏi khu vực. Bằng cách duy trì sự ủng hộ của người dân, phía Ukraine có thể tạo tiền đề cho một cuộc nổi dậy trong tương lai.
Mùa đông đến và khả năng tạo biến động
Những chiến lược kể trên là không bền vững với tình trạng hiện tại của cả hai phía. Tinh thần của quân đội Nga bị ảnh hưởng, và những tháng chiến đấu cũng đã gây tổn hại cho quân đội Ukraine. Hơn nữa, cả hai quốc gia đã mất một lượng quân và thiết bị đáng kể mà không có con đường trực tiếp nào để bổ sung.
Bất chấp điều đó, không bên nào đang quyết liệt để giành chiến thắng trong tương lai gần. Thay vào đó, có vẻ như mỗi quốc gia đang trông vào kế hoạch mà thời gian sẽ có lợi cho họ, giúp họ có lợi thế trên chiến trường.
Lực lượng Nga có thể sẽ được hưởng lợi khi mùa đông đến. Khi đó, sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng của Nga sẽ gia tăng, buộc một số quốc gia phải giảm hỗ trợ cho Kiev, trong đó có viện trợ quân sự. Người Nga hy vọng rằng nếu không có dòng viện trợ quân sự ổn định, quân đội Ukraine sẽ suy giảm phần lớn sức mạnh.
Tương tự, quân đội Ukraine cũng hy vọng rằng khi chiến tranh kéo dài, các yếu tố bên ngoài sẽ buộc người Nga phải rút lui. Các biện pháp trừng phạt và chính cuộc xung đột đang gây ra tổn thất nặng nề cho người dân Nga. Ngoài ra, chi phí lớn về nhân lực và vật chất sẽ làm giảm sự ủng hộ của công chúng đối với chiến dịch của Moskva. Người Ukraine hy vọng rằng những hành động này sẽ buộc chính phủ Nga phải chấm dứt xung đột, hoặc rút lui lực lượng, cho phép Kiev giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, gồm cả Donbass.
Trong khi cả hai chiến lược đều có phần lạc quan, những yếu tố bên ngoài có thể sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn khi cuộc xung đột vẫn tiếp diễn.